Cụ Lềnh sang nhà tôi, giữa lúc tôi đang thiu thiu ngủ, cụ vội trở ra. Vợ tôi gọi: - Anh ơi, ông cụ Lềnh sang có việc gì đó?
Dọc con đường hai bên quán xá cà phê la liệt, hắn chẳng rõ vì cớ làm sao chỗ này lại được mình quyết định chọn làm chốn dừng chân. Có thể bởi cái tên nghe là lạ của quán đập vào mắt, có thể nhờ các cô em xinh tươi váy ngắn chân dài luôn miệng cười duyên xởi lởi mời gọi...
Tôi nhớ mãi lần cuối được gặp cô, cũng là sau nhiều năm xa cách. Lúc đó cô nằm liệt giường, một người già bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời như bao người khác, có điều đây là cô giáo đã dạy tôi từ hồi mười ba, mười bốn tuổi.
Đêm nay có lẽ ông không ngủ. Ông phải thức để chia tay với thành phố hoa lệ nhưng cũng đầy cám dỗ này. Ngày mai ông phải về với miền quê nghèo nhưng đầy ắp nghĩa tình chân thật. Khó. Nhưng ông phải về để thăm lại trường xưa dù giờ đây đã thay đổi khá nhiều.
Đã gần mười hai giờ khuya. Định thần lại, Thủy nghĩ là ai đó nhầm phòng. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên, dứt khoát... Trong vòng tay Thứ, Thủy lặng yên nghe sóng biển thì thầm. Đêm nay biển lặng, tiếng sóng dịu êm như ru.
Lúc ra về có một anh lính biên phòng đi tới tặng chị tôi một bó hoa vàng như nắng, tôi nhận ra đó là trung úy Cường. Chị tôi ôm thật chặt bó hoa trong tay, nắng mai biên cương tỏa chiếu ấm áp theo lối hai chị em tôi đi về.
Mụ bón cháo nhưng lão không ăn...Cặp môi khô khốc vẫn như cố động đậy để nói lời xin lỗi. Lão thấy mình không mệt nữa, lại thiếp đi, lão đang mơ và như bay lên cùng cánh diều nơi bờ đê, nơi ngày xưa lão vẫn chăn trâu thả diều.
Hai người đàn ông của gia đình đang ngồi nhậu... Cũng may nhờ cái cuộc tiểu phẫu. Ba chứng kiến từ đầu đến cuối, mới nhìn thấy cái bớt ở gần ngay chỗ ấy. Thất lạc bao năm rồi ba mẹ cũng tìm được con.
Nghe bà kể, tôi định bụng sẽ vẽ cho bà một bức tranh về hoa bông dề, nhưng khi lục tìm trong từ điển để đặt tên tranh thì không có danh từ “Hoa bông dề”... nhưng cái tên dân dã “Hoa bông dề” thì chắc chỉ những người quê mùa như bà tôi mới cảm nhận được cái đẹp của nó mà thôi.
Chiếc lá mùa thu lìa cành để về với đất mẹ thân yêu. Nó thả mình theo cơn gió heo may se se lạnh thoảng hương cốm ngọt lành và nhẹ rơi trên làn nước mênh mang của một con sông nhỏ.
Có hàng tá bí ẩn nằm ngoài tầm hiểu biết của khoa học. Bác sĩ biết rõ điều đó. Với nhiều căn bệnh tưởng chừng vô phương, liều thuốc chữa lành lắm khi hóa ra lại cực kỳ đơn giản.Họ đã trở thành một, là của nhau. Không gì có thể tách rời. Bây giờ và mãi mãi.
Trên nghĩa trang Hàng Dương hôm nay hoa thắm đỏ rực một góc trời... Xa xa núi đồi trùng trùng điệp điệp đang ẩn chứa những câu chuyện kể thật ly kỳ hấp dẫn về những con người bất tử đã nằm xuống trên Côn Đảo anh hùng.
Nàng tưởng tượng ra cả thành phố này là một cánh đồng bao quanh núi. Chỗ nàng đang đứng là chân núi nhô lên như một dấu chấm than vừa thảng thốt vừa câm lặng. Trên cánh đồng không có người, thấp thoáng trong trí mường tượng của nàng là bóng dáng anh dần xa khuất.
Người kể cho tôi nghe câu chuyện này, bây giờ tóc đã bạc trắng, đôi mắt ông thoáng ánh lên chút xa xôi: “Cô Thắm đến giờ vẫn không có chồng… Thằng bé, con của cô ấy làm bí thư hay chủ tịch xã gì ở đó. Hôm ấy, mẹ nó có nói cánh đồng hoang bây giờ… không còn hoang vu nữa!” .
Ăn xong bát mì tôm lòng vịt vợ nấu, Tường lên xe đạp vù vù đến xưởng sắt, trong lòng còn ước sao mọc được thêm ra hai tay, hai chân nữa mà kiếm thật nhiều tiền để chuẩn bị làm bố. Tường quên tiệt giấc mơ lạ, quên tiệt cánh bướm màu đỏ, chẳng biết còn có khi nào nhớ lại nữa hay không?.
Lão nhận ra mình sự cô độc bao năm qua. Nhưng mà lão được con Tốt tốt. Lão vui vì con Tốt hiểu mình. Tối đó lão đi nhậu tận khuya mới về. Lão say. Chắc lão đang cố quên tất cả. Đêm say đó, lão nói nhiều và dại hơn mọi lần... Là lão đã nói thật được điều lão dấu kín trong lòng.
Có lẽ tình yêu của chị quá lớn mà sau sự ra đi của Thắng, Hạnh không còn nghĩ tới việc đi bước nữa, dù nhiều đêm trong mơ trước đây và cả sau này, Thắng vẫn về khuyên chị xây lại cuộc đời nhưng chị vẫn ở vậy nuôi con nhỏ và mẹ chồng mà chị coi như mẹ đẻ mình…
Thức ăn đã nấu xong. Vẫn là ba bốn món nhưng nhà vắng lặng, chỉ có mình chị. Dọn ra làm gì để rồi ngồi nhìn đống chén, dĩa, tô... nhảy múa qua làn nước mắt chực trào ra. Chén muỗng còn có bạn, chị thì không…
Trước bàn thờ chồng, chị đã khóc trong nỗi tủi hờn, sung sướng. Bắc đến bên chị. Cậu ta ôm chầm lấy chị, rưng rưng, nghẹn ngào: "Dì ơi, dì mãi ở bên con dì nhé!". Loan đưa tay vòng ôm lấy Bắc lặng lẽ gật đầu. Ngoài kia trăng thu vằng vặc sáng. Và dòng Lô vẫn thầm thì êm trôi.
Chuyến đi này cô đã mang về không chỉ là những nhành san hô, những con ốc biển lấp lánh sắc màu và bài ký sự còn tươi nguyên màu nắng gió, cô còn đang ấp ủ sẽ viết một truyện ngắn, về câu chuyện tình của người lính đảo và cô nhà báo nơi hậu phương.
Đêm, tĩnh mịch giữa sông nước mênh mông, Nhân nằm nghe thấy cả tiếng cá đớp mồi dưới sông. Cô trằn trọc không ngủ được, nghĩ về đứa con trai làm cô thao thức mãi, lan man nghĩ về anh Lanh, nước da đỏ au, thân hình vạm vỡ... làm Nhân mơ màng trong giấc ngủ đến muộn.