Cụ Lềnh sang nhà tôi, giữa lúc tôi đang thiu thiu ngủ, cụ vội trở ra. Vợ tôi gọi: - Anh ơi, ông cụ Lềnh sang có việc gì đó?
Phía bờ bên kia, bóng tượng đài chiến thắng sông Lô sừng sững giữa trời chiều như dáng Thánh Gióng...Phải chăng Thánh Gióng đã ở lại để xây dựng làng chài như thầy Giang hằng mong ước? Bất chợt làn gió dưới sông thổi tới làm bó hương trên ngôi mộ thầy bùng cháy. Có phải đấy là hồn sông Lô quê tôi?
Tôi buông tay Ngân và bỏ chạy ra ngoài. Khuôn viên bệnh viện xào xạc lá khô. Tôi ôm lấy một cái gốc cây. Và khóc... Sẽ còn được bao lâu nữa, Ngân ơi... Đời đã đem đến cho Ngân nỗi oan nghiệt. Vậy mà trái tim Ngân, trái tim can đảm ấy vẫn hiến dâng những nhịp cuối cùng cho cuộc đời này.
Cơn mưa rào sầm sập bước qua mùa hạ, quét nắng vàng dồn về phía chân trời. Chợt đến rồi chợt đi! Những hạt mưa ngúng nguẩy chạy theo chị gió đi đâu mất, sau một hồi ồn ã nô đùa. Nắng bung tràn lênh láng. Lũ trẻ con trong xóm í ới gọi nhau...
... Cả Đền Hùng đêm nay vẫn thức. Lòng Vân lâng lâng. Chị đang tưởng tượng ra giây phút gặp Hải. Được gặp lại anh trên quê hương Đất Tổ là chị mãn nguyện lắm rồi. Bất giác, chị khẽ mỉm cười một mình trong đêm.
Má tiễn chúng tôi một đỗi mới chịu quay về, mọi người ngoái lại thấy lưng má đã còng, bước đi hơi chậm, một mình lủi thủi bước vào nhà - ngôi nhà không có đàn ông.
Chẳng ai bảo ai mà cả Hà và vợ của Sơn cùng nhìn mưa ôm nhau và khóc. Ôi, mưa rửa đền năm nay có thêm vị mặn mòi của những giọt nước mắt yêu thương...
Theo những người lớn tuổi ở làng Bùng cho biết, bao đời nay chưa người nào lấy được viên hồng ngọc trên đỉnh núi Trời Cho. Chưa ai nhìn thấy viên ngọc đó hình dáng như thế nào... Nhưng không vì thế mà niềm tin và ước vọng chinh phục núi Trời Cho lại vơi đi.
Bà Phương và Hoài chụm đầu vào nhau. Không ai trả lời và cần thiết câu trả lời nữa. Ngoài vườn, cây lá lao xao trong gió như xa cách bao ngày bỗng rộn lên nỗi mừng ngày hội ngộ.
Mùa hoa ban lại về với vùng cao, những cánh bông trắng trong tinh khiết như cô gái miền sơn cước. Mây về với Mộc Châu từ khi bệnh tình của cô trở nặng, căn bệnh tim và bệnh phổi tích cóp từ những tháng ngày đi dạy học, từ những bụi bặm nơi đô thành.
Những nén nhang trầm cứ cháy rừng rực trong đêm lạnh, Loan bật khóc thương nhớ những chiến sỹ Trường Sa đã hy sinh trên đảo Gạc Ma - những con người đã đánh đổi đời mình để giữ yên từng hải lý, từng tấc đất thân yêu của đất nước.
Tôi muốn làm thơ tặng vợ tôi lắm. Từ khi thành vợ chồng và đã có một mặt con với nhau, đến một câu thơ tặng nàng tôi cũng chưa làm được. Ái ngại thật! Mà ái ngại là phải...
Thành phố này đang đón xuân thật nhộn nhịp dưới rừng cờ hoa rực rỡ... Có mấy ai nghĩ đến những người công an hình sự thầm lặng như Hưng và bao nhiêu đồng đội khác, vừa vất vả, vừa nguy hiểm có khi đánh đổi cả tính mạng và xương máu của mình giành lấy sự bình yên cho người khác...
Anh nhập vào nàng như một đám bọt bèo sóng đánh dạt lên bờ. Nếu không có nàng chắc anh sẽ tan rữa ra rồi hòa vào nước biển.
Bạn đã từng bị lỡ đường trong một đêm cuối năm chưa? Lúc ấy, hẳn rằng nó sẽ khác xa những đêm bình thường bởi trong đầu của mình xuất hiện vô vàn những ý nghĩ đan xen, trong ấy mấu chốt nhất là được ở bên gia đình với những gì thân thuộc của một đêm cuối năm.
Linh tính mách bảo cho tôi một điều mẹ sẽ không còn đến với vợ chồng tôi nữa, những đứa con đang mất dần hồn quê, đang thờ ơ và bỏ quên quá khứ. Mẹ tôi đã về với hồn quê ngày Tết.
Tiễn người khách ra xe cùng chị Nhàn, ông Hà quay lại nhìn vào đám đất trước đây trồng cây mai đỏ, đôi mắt ông dường như có giọt lệ rơi, ông tự nhủ lòng mình: Con người ta sống phải vì hạnh phúc của người khác...
Thành phố đang chuẩn bị cho một ngày khởi đầu năm mới. Ở dãy nhà trọ tối tăm chật hẹp này đêm nay có những người không ngủ, đang thổn thức đau đáu nhớ quê ngày Tết.
Chị hơn tôi ba tuổi. Khi đi bên nhau mọi người luôn nghĩ chị trẻ hơn tôi nhiều, nhưng chị lại rất thích ra dáng đàn chị. Tôi ghét cái cách chị luôn coi tôi như một đứa con nít... Thỉnh thoảng đi công tác xa lại điện về hỏi “nhóc thích quà gì chị mua?”...
... mỗi năm một lần, khi ngồi cặm cụi với bộ đèn lư đón Tết, bóng dáng ông nội như vẫn ngồi bên Thuận, lặng lẽ cùng Thuận gột rửa lớp bụi thời gian phủ trên mặt đồng, tìm lại mùa xuân, tìm lại bóng hình bà cố... và bây giờ là bóng hình ông nội… Mà điều này thì mấy ai hiểu.
Người ta bảo tình yêu là định mệnh. Đôi lứa yêu nhau phải có cái duyên cớ gì, đôi khi chỉ là “nào có gì đâu một buổi chiều…” để đến với nhau. Ngẫm lại, có lẽ họ đúng! Bởi với anh, không chừng cái duyên cớ đó là cánh rừng mẫu đơn đang trổ hoa.