Cụ Lềnh sang nhà tôi, giữa lúc tôi đang thiu thiu ngủ, cụ vội trở ra. Vợ tôi gọi: - Anh ơi, ông cụ Lềnh sang có việc gì đó?
Mây có một tuần để đi chào khắp lượt họ hàng trước khi sang Úc với mẹ. Thực ra cũng có ai đâu. Bên ngoại chỉ có mỗi dì Huyền, mà Mây hiện tại đang ở với dì rồi.
“Người đi cũng đã đi rồi, anh đừng đau buồn quá như thế”, bà Nhung nói nửa như an ủi, nửa như trách chồng, nửa như tủi phận. Và bến sông hôm ấy ráng chiều lại lên thắm thiết, nồng nàn.
Tôi hít thật căng lồng ngực, nhắm nghiền mắt, tự nhiên tim cứ ứa ra khe khẽ một nỗi đau. Mùa nắng hanh hao thứ hai mươi đã đến, tôi đi miết mà không tìm thấy hồn mình về lại. Mãi mãi cái buổi trưa năm ấy đã đánh cắp tất cả những thương yêu hồn nhiên nhất trong trái tim tôi.
Phi không hiểu nổi Hoàng, từ khi có bể cá kiểng trong nhà, có con Ngân Long, Hoàng gần như là một người khác. Hoàng chăm chỉ, tận tụy một cách kinh ngạc. Anh săn đón con Ngân Long, nâng niu chiều chuộng, giữ gìn nó còn hơn cả Phi.
Bà Thìn nhớ lại những sai lỗi của mình đối với con, chẳng biết nói cùng con sao, đành đứng tựa cửa nhìn theo con cho đến hút tầm mắt.
Mặc nhiên, cả bọn thừa nhận bộ đôi này, trên hành lang bệnh viện, cả hai đi bên nhau trông rất đẹp đôi. Và trong ca phẫu, dù thực tập, thằng xứ nẫu mổ với các thao tác chuẩn xác thì Trà thành phố đưa dụng cụ rất chuẩn đến cả… chỉ khâu lớp bên ngoài!...
Sau đám ma đó, bài điếu văn tôi viết có “ảnh hưởng” rõ rệt. Đi đâu người ta cũng bàn tán về nó. “Đúng là đại tá có khác, viết thế thì không khóc cũng phải khóc”. “Thật mát mặt cho cụ đồ”...
Khi sắp kết thúc chiến tranh cũng là lúc Thăng bị thương nặng.... Lúc anh về ngang khu vực cũ thì mọi việc đã thay đổi. Anh hỏi thì chẳng ai biết Hoài Mai là ai. Anh đành tìm đến gốc phượng già, nhét cẩn thận vào đó một phong thư...
Tình yêu non nớt ấy đã ném em giữa thành phố đông người này. Rồi em tự thân mưu sinh với đủ nghề. Bây giờ em bán những cánh diều trong công viên cho người ta thả lên bầu trời.
Vườn Lan Gấm khe khẽ đung đưa trong gió. Nồi cháo dưới bếp trào xuống than lửa kêu xèo xèo. Vầng trăng khuyết muộn màng bàng bạc soi hai nửa cuộc đời hòa lẫn vào nhau. Bất chợt hai cặp mắt nhìn nhau như tìm thấy hai nửa cuộc đời...
Tôi và Hân thường đi chơi. Dũng biết. Khi đó thì tôi đã mở một quán riêng bằng tiền dành dụm và tiền vay mượn. Tôi kinh hãi khi khám phá ra rằng Hân còn một người vợ ở bên Nhật đang đợi ngày ra tòa ly dị với Hân.
Lời mẹ nói chị để ngoài tai. Chị yêu người đàn ông ấy đâu phải ở đôi mắt. Người già lúc nào cũng lẩm cẩm, chỉ thích giữ cái tư tưởng phong kiến lạc hậu- chị bảo với mẹ chị thế.
Giờ đây tôi đã là một nhà doanh nghiệp trẻ thành đạt của thành phố. Mỗi bước đường là xe đưa, người đón. Quanh tôi có biết bao cô gái đẹp ngấp nghé. Tôi cứ phớt lờ vì tôi vẫn còn yêu Lài; một mối tình vô vọng và một nỗi đau tận xương tủy.
Và, không có bạn, đã nhiều buổi chiều nữa trôi qua ông già ngồi một mình với đất trời, nhìn thinh không, nhìn người qua lại chỉ để cười, chào nhau một tiếng…
Nhưng tôi đã chú ý đến anh. Bởi thói quen đến quán mỗi ngày của anh, chiếc ghế anh chọn ngồi, chiếc laptop dán những bông hoa vàng làm điệu, cả mái tóc rối bù và nụ cười thân thiện đến lạ của anh. Thói quen luôn làm cho người ta cảm thấy ấm áp hơn trong cuộc sống này.
Nhưng lạ kỳ cho tôi chưa? Tôi chợt run như thể tôi chưa hề run lần nào khi tôi chạm nhìn thấy Tân, khi anh vén tấm rèm đỏ trong nhà anh nhìn lúc tôi đang bước ngang để chuẩn bị xuống phố.
Người đời thì tìm chỗ tránh mưa, nhưng ông thì lại mong được đón mưa. Không biết cơn mưa nó có duyên nợ gì với ông, mà lòng ông cộn cạo, chao đảo. Cái sự đón mưa khác người. Không giống kiểu người nhà nông đón mưa trừ hạn.
Nhìn hai đứa con, thằng bé thì đang mếu, thằng lớn tướng tay thoăn thoát cái điều khiển từ xa cho xe chạy vòng vòng miệng cười thích thú, bố lắc đầu đứng dậy... Nhưng tự nhiên, sao bố thấy hình ảnh này thân quen quá đỗi. Thân lắm, quen lắm, phải rồi… những ngày xa xưa…
Mấy ngày ngắn ngủi ở thành phố này giúp cho Bình lấy lại thăng bằng. Ban ngày đi làm việc còn chiều tối Bình lang thang một mình, nhàn tản như khách du lịch. Có khi Bình nghĩ chỉ cần Bình gọi là Dự cũng sẽ ra đây nhưng có lẽ đã đến lúc phải suy nghĩ lại về chuyện của hai người.
Sáng chủ nhật, Ân mở gmail, buzz một câu: “Buồn là tâm trạng của tôi lúc này” rồi chờ đợi. Mười trên mười tám người trong danh sách bạn bè đang “sáng đèn” nhưng chỉ có ba người đáp lại.