Ông già ngoài bảy mươi, dáng người tầm thước, hồng hào. Khuôn mặt hiền từ với mái tóc bạc trắng lưa thưa. Chiều, ông thường ngồi trên chiếc ghế đá trước ngôi biệt thự. Ai đi ngang ông cũng cười, chào một cái. Nhiều lần, người con trai đi làm về sớm, bực, gắt: “ Ba ngồi gì kỳ, vô nhà ngồi coi truyền hình có hơn không?”. Những lúc đó, ông thủng thẳng đi vô nhưng có chiều không vừa ý. Ông buồn lòng vì biết tỏng thằng con mũ cao áo dài, lên xe xuống ngựa của mình muốn ba vào nhà vì ông ngồi ngoài không lẽ lại đóng cổng. Mấy con chó bẹc giê hễ mở cổng là sừng sộ đòi ra đường. Rồi lỡ có người lạ vào nhà… Lần khác đứa con gái đã lấy chồng sang chơi, gặp ông ngồi trước nhà cũng gắt: “Ba vô đi. Ngồi đây gió máy. Mà ba cũng vô duyên thiệt. Ai đi qua cũng cười, cũng chào. Có quen biết gì đâu?”.
Con bé năm tuổi. Rất kháu khỉnh với khuôn mặt bầu bầu, da trắng. Nó hay mặc cái áo đầm lửng màu hồng. Chiều chiều nó tha thẩn đứng trước nhà ông già. Mấy hôm đầu nó không dám lại gần ông. Chỉ loanh quanh hái mấy bông hoa xuyến chi mọc hoang cạnh tường rào. Ông già nhìn nó cười, hỏi: “Cháu con ai?”. Nó giật mình, thụt lùi không nói. Ông già hỏi tiếp: “ Cháu con ai vậy?”. Con bé ngập ngừng: “ Mẹ cháu làm việc trong nhà hàng gần đây nè”- nó chỉ về phía quán nhậu mà nó gọi là “nhà hàng”. “Nhà cháu gần đây à?” – ông già hỏi tiếp. “Dạ không, mẹ chỉ đưa cháu đến chơi thôi. Nhà cháu ở đường khác”, con bé trả lời. Cứ thế, hai ông cháu hỏi chuyện về mẹ nó, về lớp học. Mặt ông già có vẻ tươi hơn khi có người nói chuyện cùng. Họ nói chuyện cho đến lúc, mẹ con bé - người phụ nữ ngoài ba mươi, gương mặt khá xinh đến gọi: “ Hồng, về con!” thì con bé leo lên yên sau xe đạp của mẹ: “Thưa ông cháu về”. Ông già nói: “ Ừ, ngoan”. Mẹ bé Hồng gật đầu chào ông. Ông lại thấy vui khi có người chào hỏi mình.
Đó là những ngày đầu tiên khi ông già làm quen với hai mẹ con bé Hồng. Sau bốn buổi chiều bé Hồng từ trường mầm non tư thục gần đó về chơi với ông già để chờ mẹ từ bốn rưỡi đến sáu giờ chiều. Ông già vẫn ngồi ngoài đường, trước cổng nhà mình. Chiều nay ông bảo: “Cháu ra kia, chỗ đống đá người ta xây cái tòa nhà bốn tầng đó, nhặt cho ông mấy vốc đá nhỏ cỡ này này và hai viên đá lớn hơn cỡ này này…”, ông già vừa nói, vừa đưa hai ngón tay khoanh tròn cho bé Hồng dễ hình dung rồi đưa cho nó cái bọc ni lông. Con bé chạy đi, một lát đem bọc đá chạy về. Trong khi nó đi nhặt đá thì ông vào nhà lấy viên phấn ra kẻ ô một bên đường. Con bé hỏi: “ Làm gì vậy ông?”. Ông giá nói: “ Để ông dạy cháu chơi ô ăn quan, hồi xưa còn nhỏ, còn ở quê, ông hay chơi ô ăn quan, chơi đánh trận giả… vui lắm. Giờ ông thấy con nít chẳng biết chơi trò gì. Chỉ toàn học với học”. Ông bày cho bé Hồng đếm rồi đặt năm hòn đá vào một ô, một bên năm ô và một viên đá to hơn mỗi ô đầu tiên mà ông gọi là “ô làng hay ô chủ gì cũng được”. Rồi ông bày cho bé Hồng “luật” chơi. Con bé dạ dạ nhưng thực ra là nó chỉ ngồi xem ông chơi là chính. Mỗi khi ông nhắc, cháu tự cầm đá đi đi nó mới nhón nhén từng viên đặt vào ô mà ông đưa tay chỉ. Nhưng nó cười thật giòn khi ông “ăn” được “quân” của nó. Tiếng cười giòn tan và ông già cũng cười theo, rung rung cả hai vai. Đến khi ông “ăn” luôn cả ô làng thì con bé cười khanh khách và nhảy lên, nghiêng ngả bước cả ra đường bảo, sao ông “ăn” hết đá của cháu? Lúc đó, một chiếc xe máy từ trong hẻm phóng ra. Ông già la lên chạy ra đỡ. Người điều khiển xe thắng gấp nhưng cũng đã đụng phải hai ông cháu. Cả hai đều bị ngã nhưng may mắn chỉ sây xát nhẹ. Mẹ bé Hồng đang bưng bê thức ăn cho khách trong quán nghe ồn ào thất thần chạy ra. Chị ôm con xuýt xoa còn ông già thì rối rít xin lỗi: “Chỉ tại tôi chơi với cháu ở ngoài đường. Thôi, từ mai ông cháu mình vào sân chơi nhé!”…
Ông già đưa bé Hồng vào nhà chơi. Sau gần một tuần hai ông cháu biết nhau ông mới đưa nó bước vào cánh cổng sắt cao, kín mít. Ban đầu con bé sợ nhưng sau nó háo hức với các thứ cây cảnh, chậu hoa, hồ bơi… Ông già nói: “ Cháu yên tâm, cứ chơi, lát sáu giờ mẹ đến đón. Nhà ông ít người ở lắm. Ông cũng có cháu nhưng chúng lớn rồi, đi học xa cả, ở nước ngoài lận”. Vừa lúc con bé Hồng kịp cầm ly nước lọc ông già đưa cho thì con dâu ông về. Người con dâu liếc xéo: “Ba đưa ai vô nhà vậy?”. “À, mẹ con bé làm gần đây. Mấy hôm nay nó vẫn chơi trước cửa nhà mình, con đi làm về vẫn thấy mà”. “Có thấy ai đâu?” – con dâu ông nói trống không: “Ba giữ trẻ không công cho nó à? Coi chừng nó làm đổ bể hết đồ trong nhà”. Ông già ậm ờ: “ Không sao đâu, nó cũng lớn rồi”. Con trai ông đi làm về muộn hơn vợ cũng hỏi ông y chang câu của vợ: “Ba đưa ai vô nhà vậy?”. Chỉ có điều không căn dặn tiếp như vợ mà đi thẳng lên lầu…
Bữa cơm dọn ra. Ông già đi lấy thêm cái chén, nói cháu ăn cơm với ông nhé. Con bé nhìn hai người lớn còn lại nhưng không thấy ai nói gì. Nó nhất định không ăn dù ông già cố nài nỉ. Mẹ nó dặn, đi đâu không được ăn uống gì khi người lớn chưa cho phép. Vừa lúc đó, mẹ nó bấm chuông gọi: “Hồng ơi!…”, nó mừng rú chạy nhanh về phía cổng. Ông già ra mở cổng. Mẹ nó không ngớt lời: “Cảm ơn bác, cháu cảm ơn bác nhé!”. Ông già cười cười: “ Phục vụ quán nhậu gì mới giờ này đã về?”. “Dạ, vì cháu có con nhỏ nên ông chủ cho nghỉ một tiếng, sau đó quay lại. Mà cháu gửi con cho chủ nhà trọ, cho nó ăn uống ở đó luôn. Cháu cũng không thể đem nó theo làm ca… à, tăng hai”. Ông già cười độ lượng: “Nói ca cũng được, cứ như công nhân vậy”. Mẹ bé Hồng cười, đạp xe đi.
Rất nhiều buổi chiều sau đó ông già nói cỡ nào bé Hồng cũng không vô nhà chơi. Hai ông cháu lại tha thẩn hết đứng lại ngồi trên ghế đá trước cổng nhà. Thỉnh thoảng, nó nghe ông kể chuyện. Thỉnh thoảng, nó nhổ tóc sâu cho ông. Hầu như chiều nào ông cũng cho nó kẹo bánh hay trái lê, trái táo... Đôi khi, quán nhậu vắng khách, mẹ bé Hồng cũng ra chơi, chuyện trò cùng hai ông cháu. Mấy lần ông già mời hai mẹ con vào nhà chơi. Bởi không lẽ cả ba người già trẻ lớn bé cứ đứng nói chuyện trước cổng. Mẹ bé Hồng không ngớt xuýt xoa: “Nhà đẹp quá, nhà này cháu có ngủ mơ cũng không dám nghĩ tới đâu bác ạ”. Thấy bức ảnh gia đình ở phòng khách, chị lại khen: “ Vợ bác hồi trẻ chắc đẹp lắm hén?”. Ông già nói: “ Ừ, bà ấy đi sớm quá chứ không tôi đâu có lủi thủi như bây giờ”. Rồi, như một dịp để ông kể về quá khứ, ông nói một thôi một hồi chuyện của ngày còn trẻ. Lúc nào cũng thêm vào câu vợ tôi hồi đó, tôi hồi đó, mấy đứa con tôi hồi đó… Kể chuyện mình xong, ông dí dỏm: “À, tôi toàn nói chuyện mình, còn mẹ con cô thì sao?. Mẹ bé Hồng chép miệng: “Chà, chuyện cháu buồn lắm. Lấy chồng một lần rồi, năm năm không có con, nhà chồng chê, bỏ. Gần ba mươi tuổi, yêu phải tay không ra gì. Lần này thì cháu có con cũng… bị bỏ. Khổ vậy đó. Nghe đâu người ta đã vợ con đùm đề. Ở nhà điều tiếng quá, chịu không thấu, cháu dắt con đi làm ăn xa. Cũng lông bông. Sau này mới chuyển lên đây, mới biết bác…”. Ông già chậc lưỡi: “Thằng nào bỏ mẹ con cô thật tệ, thật ngu. Con bé xinh thế này”. Bé Hồng ngước mắt nghe chuyện nói chen vào: “Cháu cảm ơn ông. Cháu thích được nghe ai khen xinh”. Ông già xoa đầu nó: “Đã xinh còn ngoan”… Nhiều lần, câu chuyện giữa ba người đang cao trào thì con ông già đi làm về. Hai mẹ con bé Hồng len lén chào rồi đi về. Một đôi lần, ông già dúi cho mẹ bé Hồng mấy trăm ngàn bảo đi mua cho con bé mấy bộ đồ đẹp vào. Có cái áo đầm màu hồng cứ mặc hoài. Mẹ bé Hồng không cầm tiền nhưng con bé day day tay mẹ: “Mẹ, con thích mặc áo đẹp, con thích đồ chơi”…
*
* *
Vợ chồng con trai ông già đi du lịch. Trước khi đi, họ hỏi ông có cần người giúp việc đến ở trong thời gian họ đi vắng không. Ông già bảo cứ để họ đến nấu nướng, dọn dẹp theo giờ như trước đây. Ông tự lo được. Đó là những ngày ông tự do mời khách của mình vào nhà. Con bé lần đầu tiên được tắm hồ bơi thích thú reo hò. Thỉnh thoảng mẹ nó cũng vào chơi, nói chuyện phiếm, nấu cho ông mấy món ăn ngon. Con bé còn thích thú hơn bởi được ở chơi với ông cho đến sau mười giờ đêm đợi mẹ nó làm xong “ca hai”. Nó tha hồ coi truyền hình bởi ở phòng trọ nó không có. Đôi lúc nó ngủ quên ông bảo mẹ nó để con bé ngủ lại sáng mai đến đón nó đi học.
Con trai đi du lịch về, ông già rụt rè đề nghị: “ Ba tính cho con bé Hồng ở lại chơi với ba mỗi ngày đến đêm mẹ nó đón về luôn. Hay cho nó ở hẳn với ba. Thấy thương nó quá. Mẹ bỏ vất vưởng đi làm suốt chẳng biết ai dạy dỗ nó. Mà có con bé ở trong nhà ba cũng có người chuyện trò, đỡ buồn”. Con trai ông cằn nhằn: “Ba kỳ ghê. Tự dưng thương vay khóc mướn. Ba thương nó hay thương mẹ nó?”. Ông già nổi nóng: “Thằng mất dạy. Tụi bay đi cả ngày. Con trai, con gái, cháu nội ngoại gì cũng lấy cớ bận, có mấy khi vác mặt về thăm. Chỉ mình tao lủi thủi từ khi mẹ chúng mày mất…”. Anh con trai vẫn làu bàu: “Ba có biết người như ba bây giờ là… miếng mồi ngon cho bọn tầm vơ đầu đường xó chợ đó không? Mà danh giá gì cho cam, cái đứa tiếp viên quán nhậu…”. Ông già tiếp tục chửi con: “Cha mày. tao thương là thương con bé thật lòng. Nó lễ phép, dễ thương. Mới năm tuổi đã long đong theo mẹ…”. Con trai ông đi lên lầu vẫn thòng lại một câu: “Thôi ba ơi, miếng mồi nhử đó… Con lạ gì”.
Chủ quán nhậu của mẹ bé Hồng nhận được điện thoại của con trai ông già. “Sao, lâu nay phục vụ người ta nay đi quán cho người ta phục vụ lại chứ?”. Ông chủ quán nhậu được người hàng xóm mũ cao áo dài nay hạ cố mời mình thì mừng húm. Trong bữa nhậu, con trai ông già thảy cục tiền năm triệu giữa bàn, nói: “Này, ông về bồi thường cho mẹ con con bé tiếp viên quán ông. Tôi không muốn thấy chúng nó ở xóm mình. Ông già tôi muốn dính vào rồi đó. Tính ông cụ hay thương vay khóc mướn”…
Hai bữa chiều không thấy bé Hồng lảng vảng trước cổng, ông già nóng ruột tưởng con bé bệnh. Ông ít khi thích đến những nơi ồn ào như quán nhậu. Quán gần nhà nhưng ông chưa hề vào một lần nào. Nay ông đành đến tìm mẹ con bé để hỏi thăm về nó. Người bảo vệ nói chị đã nghỉ làm từ hai hôm nay. Hỏi mẹ con họ đi đâu anh ta bảo không rõ.
Và, không có bạn, đã nhiều buổi chiều nữa trôi qua ông già ngồi một mình với đất trời, nhìn thinh không, nhìn người qua lại chỉ để cười, chào nhau một tiếng…
Trần Quỳnh Như