Tân làm hàng xóm của tôi giống như cuộc đời đang đưa cho tôi một bài toán khó. Khu chung cư tưởng chừng như thế giới riêng của mỗi người khi cánh cửa phòng của mỗi nhà đã khép lại. Đó là thế giới chẳng rộng mở cho bất cứ ai muốn can dự vào. Đó là sự vui buồn khép kín, là mảng trời xanh bị thu gọn trong từng ô cửa sổ nhỏ, nơi đó còn là nỗi ham muốn vươn cao của những chậu cây xanh cứ chen cùng trong khoảng lan can chật hẹp. Nhà nào cũng trồng một loại cây gì đó ở nơi gọi là khoảng không gian riêng của họ. Những căn hộ có khi đối diện với nhau bởi cửa ra vào được làm thêm phía bên ngoài một khung sắt để đề phòng kẻ trộm, còn cửa sổ thì luôn luôn đóng kín như sợ người hàng xóm tình cờ đi ngang sẽ nhìn thấy hết những vui buồn của gia đình mình.
Đây là khu chung cư đầu tiên của thành phố xây dựng, chủ yếu dành cho những cặp vợ chồng trẻ mua trả góp hoặc thuê dài hạn, cho nên cách thiết kế khá rườm rà, nếu không nói là xấu. Chính vì việc thiết kế khu chung cư không đẹp cho nên việc bán chúng gặp nhiều khó khăn. Ngay sau khi cưới nhau, Viên và tôi mua trả góp căn hộ này thì quanh chúng tôi vẫn còn nhiều căn hộ chưa có người tới ở. Sự vắng vẻ của khu chung cư khiến hai vợ chồng tôi thường khóa trái nhà lại để về nhà mẹ tôi ở. Vả lại vợ chồng son đâu có vướng bận gì, thu nhập của hai vợ chồng so với mặt bằng xã hội cũng khá cao nên chúng tôi sống thật thong thả. Nhiều lần Viên định bán căn hộ của chúng tôi cho người khác, nhưng lần lữa mãi rồi vẫn không bán được, cho đến khi mỗi ngày càng có nhiều người tới ở, thỉnh thoảng ra vào gặp nhau chào hỏi cũng tạo cho chúng tôi cái cảm giác quyến luyến căn hộ của mình. Trong thế giới kỳ lạ của khu chung cư này, gần như chẳng ai có thì giờ soi mói chuyện người khác, cũng không có cảnh những người đàn bà rỗi việc cứ lân la qua nhà này nhà kia đem chuyện những người hàng xóm của mình thêm mắm thêm muối làm chuyện giết thời gian. Ngay tầng trệt có chị Ngọc, nhà chị vừa giữ xe tháng cho các hộ gia đình ở các tầng trên, vừa bán tạp hóa cho hàng xóm. Nhiều khi đi làm về sớm, tôi dừng ngay hàng của chị Ngọc uống ly nước hay nghỉ mệt đợi Viên về, tôi mới phát giác là ở nơi người đàn bà không có chồng này có cả một kho chuyện của những căn hộ bên trên. Chị Ngọc nói chuyện người khác y như chị là tổ trưởng dân phố không bằng. Chị nói với tôi: “Cô Ái đi tối ngày chắc không biết chuyện con nhỏ My ở sát nhà cô vừa bị đánh ghen?”. Tôi lắc đầu: “Tôi thấy cô ta có chồng mà, anh chồng trẻ măng, hiền lành hình như làm bảo vệ ở khu Tháp Bà”. Chị Ngọc cười: “Nó lấy vải thưa che mắt thánh đó, chồng con gì thứ gái làm vũ nữ. Thằng đó chỉ ở với nó để che mắt thiên hạ, nó đang cặp bồ với lão giám đốc thủy sản. Lão ta chỉ đến nhà khi mọi người đi làm nên cô Ái không biết đó thôi. Trời ơi, lão ta chỉ được cái có tiền chứ người gì mà vừa già vừa xấu”. Tôi trả tiền nước, đứng lên ngắt câu chuyện của chị Ngọc, chị còn nói vọng theo: “Ôi, con mụ vợ lão giám đốc nhìn già ơi là già nên chẳng trách gì lão đèo bòng bên ngoài”.
Tôi thấy lòng thanh thản khi về làm vợ Viên như thể tôi đã đạt dược ý nguyện của cuộc đời mình. Nghĩ cho cùng thì đời người con gái cũng như mấy ông nhà văn vẫn thường tả là giống như một bông hoa giữa chợ. Buổi sáng cánh hoa óng ả, kiêu hãnh ngó người qua lại chọn mua. Buổi chiều hoa ủ rũ bởi phiên chợ đã tan mà người mua thưa thớt dần. Kiêu hãnh quá rồi sẽ phải lẻ loi trên cuộc đời này, kiêu hãnh quá rồi phiên chợ tan, hoa chẳng còn là hoa mà là nỗi buồn trĩu nặng. Tôi đợi mãi trong cuộc đời mình để hy vọng tìm gặp chàng trai trong mộng. Người trong mộng của tôi tự tôi tưởng tượng ra luôn có nụ cười như gom cả bầu trời này vào trong trái tim người, người tôi mơ tưởng có giọng nói ngọt như thể nó được tạo nên bởi những cơn gió nồng nàn của mùa hè. Tôi đã có cả thời thiếu nữ đợi chờ anh xuất hiện và luôn mơ anh kịp hiện ra để đưa tôi qua những ghềnh thác của cuộc đời. Nhưng tôi đã leo lên bao chuyến tàu, rồi tôi đã xuống biết bao nhiêu sân ga, tôi cũng đã gặp biết bao nhiêu người đàn ông. Những người đàn ông tôi gặp đều khác nhau. Họ lạnh nhạt hoặc nồng thắm, họ làm cho tôi tin cậy hoặc làm cho tôi thất vọng. Nhưng họ đi qua và chẳng để lại cho tôi một chút ấn tượng nào, tôi cũng chẳng thể nhớ tới tên họ và sau khi chia tay là rơi vào quên lãng. Tôi mỏi mệt kiếm tìm anh để rồi tôi bỗng hoài nghi về sự xuất hiện của anh, anh chẳng hiện hữu trên thế gian này thì tôi cứ ngóng đợi một đìều gì? Để rồi khi vô cùng mỏi mệt thì tôi gặp Viên. Viên đã xuất hiện đúng lúc, không sớm quá và cũng không muộn quá.
Tôi đã có những ngày hạnh phúc bên Viên. Viên là tình yêu đầu của tôi và tôi nguyện với lòng là sẽ sẻ chia buồn vui đau khổ suốt cuộc đời cùng anh. Viên kiên nhẫn đợi tôi gật đầu để cùng anh bước vào thế giới của đời sống riêng tư chỉ có hai người như người hành khách muộn trên sân ga tin rằng rồi sẽ có một chuyến tàu đưa mình tới đích. Anh chú ý tới tôi, anh nhẹ nhàng che kín bầu trời nhiều mây cho đường tôi đi qua bớt nắng, anh dịu dàng trải cỏ mềm dưới chân tôi để tôi đi nhanh mà không vấp ngã. Viên đã làm cho bóng người đàn ông mơ tưởng trong giấc mộng của tôi nhòa tan.
Nhưng lạ kỳ cho tôi chưa? Lạ kỳ cho con Ái này chưa? Tôi chợt run như thể tôi chưa hề run lần nào khi tôi chạm nhìn thấy Tân, khi anh vén tấm rèm đỏ trong nhà anh nhìn lúc tôi đang bước ngang để chuẩn bị xuống phố. Đầu tiên là phản xạ của trí tò mò, tôi muốn biết người hàng xóm của mình là ai, là người như thế nào? Thế là tôi ngước nhìn. Tôi chạm mắt mình vào ánh mắt Tân, tôi chạm nụ cười mênh mông của anh và ngay lúc đó trái tim tôi thực sự hoảng hốt: Tân là người đàn ông tôi từng mơ trong bao nhiêu đêm ngủ.
Nỗi ham muốn biết về người đàn ông mới dọn nhà sang ở kế bên, nơi có chiếc cửa sổ duy nhất trong khu chung cư luôn luôn mở rộng và có chiếc màn cửa đỏ khiến tôi lân la làm quen với chị Ngọc:
- Anh chàng mới dọn nhà tới ở chắc làm ở bên Sở Xây dựng phải không chị?
- Cha Tân đó hả? Người giỏi giang như thế, đẹp trai như thế mà bị vợ cắm sừng phải ra tòa ly dị. Cha nội làm ở bên văn hóa, nghe nói sau khi chia tay với vợ thì tới đây mua nhà ở. Đang có gia đình mà trở thành sống độc thân, mà sống cũng được thì thật là lạ.
Tôi không dám hỏi gì thêm, nhưng lạ kỳ chưa, khi nghe chuyện Tân hiện đang sống một mình thì lòng tôi dường như đang hò reo, tiếng hò reo như những con sóng vỗ buổi chiều, chỉ có tôi là nhận thấy được. Từ ngày đó, khi lên cầu thang hoặc bước xuống thang lầu, tôi đều ngoái nhìn cánh cửa sổ nhà Tân. Tôi ngắm nhìn màu đỏ của tấm màn, màu đỏ tôi thích từ thời con gái. Tôi tò mò muốn bước chân vào thế giới riêng tư của anh, tôi muốn ngã mình lên chiếc nệm êm trong căn phòng ấy, và tôi muốn thử một lần nằm gọn trong vòng tay kia. Tôi đâm ra thù ghét người đàn bà đã bỏ Tân lại một mình, đi theo người đàn ông khác. Chắc chắn là anh đau khổ lắm mới quyết định đến đây sống như một nhà tu khổ hạnh? Rồi tôi lại buồn cười nghĩ khác: Nếu anh không chia tay với vợ thì anh đâu đến đây ở, như thế là tôi không hề hay biết rằng anh có mặt trên cuộc đời này.
Viên là một người có tài quen biết. Chẳng mấy chốc anh và Tân thân nhau, thỉnh thoảng hai người lại về nhà tôi uống bia, trò chuyện. Những lúc đó tôi rất vui. Tôi chỉ cần nhìn ngắm, tôi chỉ cần nghe Tân cười nói là lòng cảm thấy nhẹ nhàng lạ kỳ. Nhưng mối tình câm lặng của tôi vẫn chỉ dừng lại như thế. Bởi tôi biết rằng toa tàu chở tôi đi đã tới sân ga trước, toa tàu chở Tân đi đã đến quá muộn màng. Tôi lại càng không dám phản bội Viên, tôi lại không muốn chính mình sẽ nhận lấy nỗi đau khi Tân biết được rằng tôi đã từng yêu anh trong những giấc mơ nồng, từ thuở tôi chưa hề thấy mặt anh.
*
* *
Người đàn bà hai mươi chín tuổi chẳng phải là người đàn bà khờ khạo trong tình yêu. Cơn giông gió đêm nào khi Tân ngã bệnh, điện tắt có thể là cơ hội cho tôi làm người vợ phản bội. Nhưng tôi không có người đồng lõa. Tôi như tên trộm đơn độc băng qua bóng đêm vác nặng những thứ không phải là của mình vừa đánh cắp được. Tôi đã nhẹ hôn lên vầng trán anh trong khi anh mê man vì cơn sốt rét ác tính đó sao? Nhưng Tân đã gọi tên người khác, dù người đàn bà đó đã phản bội anh, để anh bơ vơ trong cơn bệnh như thế. Tôi run lên như đang ở giữa trời đông và tôi đã bước ra khỏi căn phòng ấy với cõi lòng trĩu nặng.
Cánh cửa sổ phòng Tân đã đóng lại rồi. Tôi không còn nhìn thấy tấm vải che màu đỏ, tôi chẳng nhìn thấy nụ cười của anh khi chạm gặp ánh mắt nhìn của tôi. Viên dường như chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Anh không thể ngờ rằng vợ anh đang cố bước qua sự mê đắm rất thường tình của tình yêu, vợ anh đã trốn chạy theo cách của mình để khỏi làm lòng anh đau đớn. Viên nói với tôi khi nhìn thấy cánh cửa sổ nhà Tân đóng kín: “Cha Tân này tệ thật. Hàng xóm với nhau thế kia mà khi quay về với vợ lại chẳng nói lấy một lời chia tay”.
Khuê Việt Trường