Cụ Lềnh sang nhà tôi, giữa lúc tôi đang thiu thiu ngủ, cụ vội trở ra. Vợ tôi gọi: - Anh ơi, ông cụ Lềnh sang có việc gì đó?
Nhi lại về trễ. Đây là lần thứ tư trong tuần Nhi đi quá nửa khuya mới về. Lần nào Nhi cũng rón rén mở cổng, rón rén tránh những vật dụng xung quanh để lên căn gác nhỏ. Sau đó lại khẽ khàng đẩy cửa vào phòng, lục đục một hồi rồi cũng yên vị bên con bạn đang ngon giấc, chờ đợi giấc ngủ muộn màng.
Đêm tháng 8 mưa tầm tã trắng trời, trắng đất. Gió thổi hù hù trên Đồng Sơn Xép mang theo hơi lạnh căm căm. Xa xa phía Mỹ Tho những tia sáng quét thẳng lên bầu trời cao lúc ẩn, lúc hiện. Trong căn hầm tối om om của xứ Tăng Hòa, tiếng Hai Tâm, chỉ huy đội an ninh vũ trang xã nói nhỏ:
Chú ve sầu cất tiếng hát não nề, phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường báo hiệu một mùa hè nữa lại về trong đôi mắt trong veo của học trò. Cứ tưởng điều đó sẽ làm không gian sân trường, lớp học yên ắng buồn thê thảm.
Cánh đồng chực chờ vào vụ hân hoan choàng lên mình tấm áo màu hoàng lạp kiêu sa, nắng lên màu ấy càng rực rỡ bởi những đám mây trắng xốp làm phông phía cuối cánh đồng.
Quân ghì lại tay lái, con tàu dần dần giảm độ bấp bênh. Phía trước, vùng đen sẫm kia cũng từ từ lùi ra xa. Từng cuộn sóng nổi lên rít theo tiếng gió mà réo dài hung tợn.
Tôi và Kiều Oanh đi dưới ánh trăng vàng trong như mật của đêm rằm phố cổ. Đèn lồng giăng giăng, mờ ảo dài theo những dải nhà xưa cũ, mái ám rêu phong.
Chùa làng nhỏ nhắn nhưng rất đẹp bởi bao quanh nó là những gốc cây cổ thụ cho bóng mát quanh năm. Chùa nằm trên một gò nhỏ nhưng có đến gần trăm bậc đá để lên xuống.
Ba lại thủi lủi một mình, cuộc sống của ba là những ngày ngâm mình trên sông, chợ búa cơm nước, những ly chè đặc quánh mà ba phải tự nấu nước để pha, những đêm trở mình, những tiếng thở dài, những liều thuốc giảm đau…
Tạo quay lại. Khi anh phóng xe tới, chuyến phà đã tách bến gần trăm mét, thoáng khuất sau rặng bần âm u, sầm uất. Con sông Rạch Nọc nước lớn dâng đầy. Lục bình dập duềnh trổ hoa tím ngát.
Ba má tôi mua miếng đất rẫy rộng cả mấy héc ta, nằm heo hút ở triền thung lũng. Vùng đất bán sơn địa như quê tôi cũng lạ, một bên là giáp biển, một bên đồi núi thấp. Thung lũng như cái chén khổng lồ được tạo hóa đặt giữa khoảng trời bao la.
Tiếng bìm bịp kêu nước lớn ra rả dưới con kinh Bà Thợ. Gió tháng Ba nóng hừng hực, rát rạt lùa vào mấy miếng vườn dâu Hạ Châu, vườn cam sành đang xanh tốt bỗng dịu dần. Phía Giàn Gừa, tiếng trống múa lân đang rộn rã tập luyện cho ngày mai ra mắt người coi. Năm nào mà hổng vậy.
Ánh sáng vàng vọt hắt ra từ những cột điện đường phố rọi xuống bóng dáng người phụ nữ tạo một vệt quầng đen kéo dài trên con hẻm vắng. Đồng hồ trên tay Nhung đã chỉ đúng 3 giờ sáng. Chị cảm thấy nhớ chồng con đến tột cùng.
Không ai biết tên thật của hắn, hắn bao nhiêu tuổi, cũng không biết tại sao hắn lại nửa khùng nửa tỉnh. Mà thật! mấy ai quan tâm đến cuộc sống của một tên khùng bao giờ. Nhưng sự xuất hiện của hắn khiến ai cũng thích thú…
Tới làng Mai, Diệu hỏi thăm xóm Mới Lưng Đồi. Diệu vẫn nhớ như in, Khánh nói mùa này ở đó thanh mai đang chín rộ, Diệu có thể nếm thử rượu thanh mai, ăn kèm với sữa chua hoặc mua về làm mứt hay ô mai.
Mùa xuân năm trước tôi cùng 2 chiến sĩ được ban chỉ huy đồn cử về bản Nậm Giàng “3 cùng”. Trước khi lên đường, chúng tôi được tranh thủ về nhà mấy ngày.
Tiếng đạn pháo cứ dồn dập từ phía sau những dãy núi cao sừng sững. Những vệt sáng kèm theo những tiếng nổ chát chúa cứ vang lên không ngớt sau mỗi lần pháo nổ. Mùi khét lẹt tanh tanh tỏa khắp bản làng.
Bà Ngọc yêu hoa, đặc biệt là hoa hồng. Biết mẹ mình si mê hoa, Tuấn, cậu con trai duy nhất của bà đã cho người “gọt” một phần của ngôi nhà để làm khu vườn hoa cho mẹ.
Đoàn tàu rùng mình rồi tiếp tục chuyển bánh. Tôi tìm được số ghế của mình rồi đặt ba lô lên giá. Hôm nay đúng là tàu thưa thật! Cả một khoang bốn chỗ ngồi chỉ có một mình tôi.
Loang loáng trong hàng trăm khuôn mặt dưới sân ga, chợt Thân nhoáng thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc của cô bé hàng xóm. Cô bé ấy học sau Thân ba lớp, thường ngày vẫn sang Thân hỏi bài vở. Có lần còn bị anh mắng vì tội không thuộc 7 hằng đẳng thức…
Chiếc xe hơi dừng lại phía đầu làng. Trên xe bước xuống một người đàn ông. Xe lăn bánh thẳng vào làng, người đàn ông rẽ sang một lối nhỏ. Lối đi ngàn ngạt cỏ.