Cụ Lềnh sang nhà tôi, giữa lúc tôi đang thiu thiu ngủ, cụ vội trở ra. Vợ tôi gọi: - Anh ơi, ông cụ Lềnh sang có việc gì đó?
Trong hơi men ngà ngà say loại rượu đế Ba Thán vốn là món “ độc chiêu” của huyện Phong Điền này, chú sáu Hiền kể vanh vách về sự linh thiêng làm hàng chục người khách ngồi nghe mặt xanh như tàu lá.
Chị đi công tác nước ngoài nửa tháng gửi gắm lại cho Vy căn nhà nhỏ ngoại ô, mấy giỏ phong lan treo ngoài hiên, vài cuốn sách đã đặt hàng nhưng chưa lấy.
Hành lang bệnh viện cái huyện vùng sâu này hôm nay chật cứng. Người đến lo toan cho con nhỏ bị tâm thần sanh đẻ thì ít, người tới vì cái sự tò mò thì nhiều.
Cuốn “Đôi dép nổi giận” xuất bản cuối năm 2014 của nhiều tác giả, gồm 12 truyện ngắn và sáu tản văn đặc sắc tuyển chọn từ các tác phẩm đăng tải trên báo Nhân dân hằng tháng. Mỗi truyện ngắn, tản văn là một khoảnh khắc, cảnh huống riêng của từng con người và mang dấu ấn một vùng miền đậm nét vốn có.
Anh trở về xóm chài vào một ngày đầu tháng ba, khi cây gạo bên bến sông quê đã bắt đầu thắp lên những bông hoa đỏ rực. Tròn hai năm, ấp ủ trong tim lời hẹn ước “Tháng ba năm sau nữa, anh sẽ về cưới em”, chị vẫn đứng đây đếm từng ngày, từng tháng mong chờ.
Bên lề thành phố cảng sầm uất là một huyện đảo nằm riêng biệt với gần hai tiếng đồng hồ đi phà. Chạy dọc con đường ven biển là những dãy núi đá vôi bạc trắng một màu mưa nắng. Chân núi được bao phủ bởi màu xanh trù phú của vườn quốc gia.
Nàng gọi thành phố nơi nàng đang ở là Tây Phố, dịch sát nghĩa là “phố miền Tây”.
Gió mùa này se se lạnh. Nước sông Tiền yên ắng lạ thường. Xa xa là cây cầu dây giăng Rạch Miễu. Trên đó những chiếc xe lớn chỉ còn là những chấm đen nho nhỏ cứ nối nhau qua cầu. Dòng người và xe hối hả ngày đêm.
Hình như có tiếng róc rách. Dương nén hơi thở dồn dập để lắng nghe. Suối, đúng rồi tiếng suối. Cái sự gọi là rảo bước chỉ là không dừng lại nghỉ sau ba bước leo dốc. Dương bật ra tiếng gọi: mẹ ơi.
Tiếng Chủ tịch nước đọc thư chúc mừng năm mới trong thời khắc giao thừa vang lên bên tiếng sóng vỗ ầm ào. Gió se se lạnh. Trời tối đen như mực. Thức ăn đã bày ra trên các chiếc bàn giữa hội trường to rộng.
Mẹ sắp bữa cơm tất niên theo phong tục lâu năm trong gia đình để cúng tổ tiên. Năm nào cũng vậy, mẹ ưu tiên những món bố thích. Mà món bố thích cũng chẳng có gì nhiều: Bát canh cua đồng ăn với cà pháo, cá kho, giò xào và đĩa rau ngồng luộc.
Đêm đã vào thật sâu, thật tĩnh lặng và cũng tối mịt mùng. Mùi khói nhang trầm lan nhẹ trong liu riu lạnh của làn gió xuân man mác. Thỉnh thoảng vài cánh mai rời cành rơi nhẹ, xoắn mình vài giây trước khi rớt xuống nền gạch trước sân.
Anh mê chọi gà nên sưu tầm rất nhiều giống gà chọi. Với anh, chỉ có chọi gà là thú vui thực sự còn những trò tiêu khiển khác là tầm thường. Anh không màng chuyện nhà cửa, rừng rẫy, giao tất tần tật cho vợ.
Tiếng đào bới liên tục trong cơn mưa tháng 12 nước trút ào ào. Những đôi mắt mất ngủ, lo lắng của những người lính Công binh quầng thâm. Những cơn gió lạnh thi thoảng cứ ùa nhau tràn vào con đường hầm mới đào sình đất nhầy nhụa, sền sệt.
Tiếng máy bay trực thăng quần đảo liên tục trên bầu trời sáng rực ánh hỏa châu. Súng đại liên cứ nã đạn từ những cửa sổ máy bay xuống tạo những tiếng nổ đì đùng, đì đoàng kèm theo mùi khen khét tanh tưởi bởi thuốc đạn.
Thế là từ thế kỷ 21, gia đình tôi không còn phải băn khoăn với việc chọn mua cây đào “đạt chuẩn” để đón năm mới.
Đêm Giáng sinh. Không khí trở nên ấm ấp lạ thường. Truớc đó, không khí đột ngột giảm xuống còn 18 độ làm cả thành phố nhốn nháo do cái lạnh tê cóng đến thật bất ngờ.
Sau tiệc chiêu đãi của “Đại hội Cựu chiến binh vượt khó thành đạt”, Giám đốc Hà Chí Tùng nhận được cái bắt tay rất chặt và một câu hỏi của người bạn chí cốt
Cơn mưa giông tháng 9 tầm tã. Gió rú rít từ mé biển Ba Hòn thổi về phần phật. Từ trên đĩnh núi Mo So, tiếng sấm sét dội xuống hang chát chúa nghe rợn người. Nước các mạch suối ngầm mùa này dâng cao tràn qua những phiến đá lạnh căm căm.
Hai cha con ông Khâm lặng lẽ nhìn về phía đầu làng, nơi ấy là mái trường cấp III của huyện vẫn còn đỏ tươi màu ngói mới vừa trùng tu sau mùa mưa bão kéo dài.