Anh trở về xóm chài vào một ngày đầu tháng ba, khi cây gạo bên bến sông quê đã bắt đầu thắp lên những bông hoa đỏ rực. Tròn hai năm, ấp ủ trong tim lời hẹn ước “Tháng ba năm sau nữa, anh sẽ về cưới em”, chị vẫn đứng đây đếm từng ngày, từng tháng mong chờ. Rồi cái “tháng ba năm sau nữa” mà anh hứa hẹn ấy cũng đến...
Sau hai năm vào Nam lập nghiệp, anh chẳng thay đổi nhiều. Chỉ có bộ âu phục màu mận chín anh đang mặc như tôn thêm vẻ sang trọng của một người đàn ông sắp bước sang ngưỡng tuổi ba mươi. Chiều hôm ấy, bên bến sông xưa, họ vừa tựa đầu vào nhau ngắm nhìn hoa gạo đầu mùa, vừa tâm sự những điều thầm kín suốt hai năm qua chỉ biết nén giữ trong lòng. Rồi bất chợt, chị ngượng ngùng hỏi anh:
- Anh có nhớ buổi sáng hôm đó, trước khi rời bến đò nhỏ này, anh đã bịn rịn cầm tay em và nhắn nhủ điều gì không?
- Tất nhiên là anh nhớ chứ. - Anh chầm chậm nói rồi khẽ đưa những ngón tay rắn rỏi vuốt lên mái tóc suôn mềm của chị. - Em có biết không, anh luôn lấy câu nói đó làm động lực để cố gắng làm việc với mong muốn sau này sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.
Nghe anh nói mà chị thấy tim mình rưng rưng xúc động. Thẹn thùng sà vào vòng ôm ấm áp của anh, chị im lặng để lắng nghe hơi thở anh nồng nàn tan loãng vào tiếng gió miên man. Dòng sông khi chiều về mang một vẻ yên bình, thơ mộng. Đoàn thuyền sau những chuyến hành trình xuôi ngược lại về nằm ngoan dọc theo bến quê lăn tăn sóng gợn. Và mặt sông như được thoa lên chút son rực rỡ khi soi bóng những bông hoa gạo rạng ngời sắc đỏ hoàng hôn... Chị thầm ước cho cái khoảnh khắc này cứ ngưng đọng mãi...
*
* *
Rồi chị hồi ức lại những ngày lủi thủi ra sông cất vó, có một ông cụ tóc bạc, người cùng làng với anh, làm nghề thả lưới khi xuôi thuyền qua đây vẫn thường hay hỏi thăm:
- Dạo này cậu ấy có hay thư từ gì không?
- Dạ, chúng cháu vẫn liên lạc thường xuyên ạ.
- Vậy là cũng hơn một năm rồi nhỉ?
- Vâng ạ.
Ông cụ cắt ngang cuộc trò chuyện bằng giọng cười khanh khách rồi tiếp tục khua nhẹ mái chèo. Ngồi trên con thuyền nan chòng chành giữa lòng sông, ông cụ lại cất vang lời thơ:
“Thương thay bông gạo cuối mùa
Rơi nghiêng trong nỗi đợi chờ tháng Ba…”
Giọng của ông cụ sao mà bùi ngùi, nôn nao đến thế! Và chợt khắc khoải nhớ anh, không kìm nổi lòng mình, chị khóc thầm sụt sịt. Những giọt nước mắt cứ thế chảy ra rồi vỡ tan theo tiếng hát mỗi lúc một xa xôi…
Ký ức cứ thế ùa về đánh thức những tháng ngày dĩ vãng trong chị mà không theo một quy luật nào hết. Lúc này đây, khi anh đã trở về bên chị, chị thấy hạnh phúc như một bông gạo đẹp, chỉ cần với tay thôi là có thể chạm tới…
*
* *
Một hôm, khi hai người đi dạo trên triền đê, nắm chặt những ngón tay búp nõn nhỏ hồng của chị, anh bỗng hỏi:
- Em thích đám cưới của chúng ta sẽ tổ chức như thế nào?
Chẳng hiểu tại sao tim chị bỗng bối rối đập nhanh. Hai năm qua, chị đã âm thầm đối mặt với sự cô đơn, nhung nhớ để chờ đợi câu nói này của anh. Hai năm qua, đêm nào chị cũng hằng thao thức nghĩ về cái ngày được mặc lên mình chiếc váy cô dâu trắng muốt. Hai năm qua, tình cảm của chị dành cho anh chưa bao giờ thay đổi. Hai năm, ngỡ như ngắn ngủi, nhưng cũng dài thật dài…
- Đó là đám cưới diễn ra vào đúng tháng ba, giản dị nhưng ấm áp. Anh sẽ rước em từ bến đò nhỏ này. - Vừa hồi tưởng về cảnh tượng đám cưới lãng mạn đã có lần bắt gặp trong giấc mơ, chị vừa chậm rãi kể mà những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế ứa ra rơm rớm. - Xung quanh con thuyền tình yêu được xếp đỏ những bông gạo đầu mùa đẹp nhất. Cô dâu sẽ mặc váy trắng tinh khôi ngồi bên chú rể mặc comple màu đen lịch lãm. Em chỉ cần thế thôi là đủ.
Đặt nhẹ bàn tay lên vai chị, anh ân cần nói:
- Ý tưởng của em thật tuyệt. Một đám cưới đẹp như cổ tích phải không em, cô công chúa nhỏ của anh?
Chị lại e ấp mỉm cười rồi dụi đầu vào ngực anh không nói gì...
*
* *
Hai năm trước, sau lễ ăn hỏi của anh chị, cô bạn hàng xóm thầm tiếc rẻ: “Mày xinh đẹp như thế, bao nhiêu người theo đuổi không ưng ý, lại đi lấy một anh chàng nghèo rớt mùng tơi…”. Chị mỉm cười rồi dịu dàng bảo: “Tao quyết định gửi gắm cuộc đời mình cho anh là vì mến cái tính cách, sự chất phác, chân thành của anh; chứ tình yêu mà cứ tính toán vật chất thì đâu còn là tình yêu đích thực nữa?”
Còn bây giờ, khi thấy anh chỉ mới hai năm vào đi làm thuê đã gửi được tiền về xây ngôi nhà mới hai tầng khang trang ở ngay sát cổng chợ, nay lại mua thêm chiếc xe máy xịn thì thiên hạ chuyển sang xì xồ bàn ra, tán vào rằng anh làm nghề gì mà nhanh giàu thế? Một sáng sang chơi nhà, liếc mắt nhìn anh đang ngồi loay hoay sửa lại cái nồi cơm điện bên chái bếp, cô bạn hàng xóm ghé vào tai chị thủ thỉ: “Nhất mày nhé, chồng sắp cưới đã giàu, lại còn đẹp trai. Đúng là trước đây tao không có mắt nhìn người.” Chị đáp lại lời cô bạn bằng một nụ cười điềm đạm…
*
* *
Chỉ còn bốn ngày nữa là diễn ra đám cưới, nhưng chị có để ý thấy rằng cả tuần nay, anh có vẻ không vui. Sắc diện phảng phất những nét hoang mang khó tả. Chị nhẹ nhàng hỏi:
- Hình như anh đang giấu em điều gì đó?
- Sao em lại hỏi thế? - Anh khẽ hôn lên trán chị rồi nói trong nụ cười rạng rỡ. - Anh thấy tất cả mọi thứ vẫn rất ổn mà. Em đừng lo lắng quá.
Chợt chuông điện thoại trong túi reo lên, anh xin phép chị ra ngoài hiên nghe máy. Khi anh đi rồi, chị thở phào nhẹ nhõm. Chị tự trấn an rằng, chắc sự căng thẳng trong những ngày chuẩn bị cho lễ cưới mới khiến anh trông phờ phạc đi như vậy thôi.
Chị truy cập vào Facebook. Chiếc ảnh cưới chị mới tải lên hôm qua đã nhận được rất nhiều lời khen và chúc phúc của bạn bè. Chị ngắm nghía nó đã không biết bao lần, nhưng lần nào lòng cũng bâng khuâng đến lạ. Màu nền chủ đạo của bức ảnh là màu hoa gạo đỏ khát khao, cái màu đỏ suốt mấy ngày nay vẫn hằng cháy bùng lên thổn thức trong tâm hồn chị. Tuổi thơ chị gắn liền mật thiết với gốc gạo già. Rồi đây, cũng từ bến đò nhỏ lập lòe sắc đỏ ấy, chị sẽ sang ngang theo chồng…
Chị đang mơ màng tưởng tượng thì chợt giật mình vì câu nói lớn của anh: “Cô im đi!” Chị vội chạy ra hiên:
- Có chuyện gì vậy anh?
- À, chuyện vụn vặt thôi em. - Tắt điện thoại, anh hạ giọng, rồi chuyển chủ đề. - Chiếc váy cưới đã được người ta sửa lại cho vừa eo chưa em?
- Rồi anh ạ, người ta bảo chiều nay đến thử lại một lần nữa.
*
* *
Khi anh chị đang làm lễ trước bàn thờ gia tiên họ nhà gái thì chợt có một người phụ nữ lạ mặt bụng bầu lùm lùm chen lấn giữa đoàn người đông đúc chạy vào. Mọi người nhao nhao đàm tiếu. Thấy anh, cô ta lớn tiếng:
- Thì ra, anh lừa tôi để trốn về quê lấy vợ hả. Anh có nhớ anh đã hứa với tôi những gì không. Anh muốn con của anh sinh ra không có bố hả. Đồ khốn. Trả lại tiền cho tôi.
Mấy người thanh niên tiến vào kéo người đàn bà lạ nói giọng miền Nam ra ngoài hiên. Nén hương trên tay chị rơi xuống. Chị quay sang nhìn anh. Mắt anh sụp xuống, nét mặt thất thần: “Anh xin lỗi!” Cởi bỏ chiếc khăn voan trắng đội trên đầu, chị chạy ào như bay ra phía ngoài. Để mặc cho những bước chân vô định dẫn lối, chị cứ thế quên đi mọi thứ xung quanh mà lao nhanh về hướng bến đò hoa gạo. Sau lưng chị là tiếng những bước chân chạy theo hối hả và cả những tiếng gọi chua xót, thất thanh…
Cuối tháng ba, những bông hoa gạo còn sót lại lã chã rụng đầy mặt sông và dập dềnh nổi trôi theo mênh mang sóng nước… Trên con thuyền nhỏ chấp chới giữa đoạn sông chảy xiết, tiếng hát của ông cụ tóc bạc làng bên lại vang lên thê thiết:
“Thương thay bông gạo lỗi mùa
Rơi nghiêng trong nỗi đợi chờ tháng Ba…”Phan Đức Lộc