Mùa hoa súng

Chiếc xe hơi dừng lại phía đầu làng. Trên xe bước xuống một người đàn ông. Xe lăn bánh thẳng vào làng, người đàn ông rẽ sang một lối nhỏ. Lối đi ngàn ngạt cỏ.

Vạt bông may vấn vít hương mùa. Chiều muộn, đồng vừa gặt xong thưa thớt bóng người. Thi thoảng, ẩn hiện mấy chú bé thong thả thu diều. Trên lưng trâu, cánh diều ngập ngừng sà nghiêng xuống. Lũ trâu đồng dùng dằng, nấn ná thò cần cổ vạm vỡ lúc lắc, lúc lắc. Người đàn ông lặng lẽ độc hành.

Khoảng trống trước mắt mở ra lấp loáng. Đầm hoa súng! Vẫn như ngày nào, đồng chỉ còn độc một loại hoa súng trắng. Gió bồng bềnh, đưa đẩy. Tàu lá súng dập dềnh trên sóng. Tiếng cá đớp nước tóp tép. Cao hứng hơn, lũ tôm riu búng mình khỏi sóng, nằm vắt vẻo trên tàu súng, mắt nhuộm màu hoàng hôn óng ánh. Người đàn ông ngồi sát mép nước, thong thả nhả từng đụn khói. Đụn khói quẩn lên rồi lẩn hút trong sương chiều.

*
*             *

Trăng mười bảy kỳ ảo rót xuống tóc một gam màu huyền hoặc. Người con gái im lặng. Đôi mắt trong văn vắt thăm thẳm nhìn ra giữa đầm. Ở đó có một bông súng đen tuyền, nổi bật trên những vụn bạc của trăng. Chàng ngồi quay lưng về phía gió, dải tóc xấp xõa phủ xuống vầng trán kiên nghị, mắt hút hồn sang một dải tóc đang rập rờn bay. Dải tóc bên kia, vài sợi chảy nghiêng, quấn riết xuống cần cổ mịn màng, che lấp vành tai nhỏ nhắn đỏ hồng màu đuôi lúa. 

Vẫn tiếng cá lao xao đớp nước, vọng vào đêm những âm sắc thanh bình. Chợt người con gái lên tiếng:
- Anh làm bài tốt chứ?
Tiếng thở dài buột ra từ phía chàng trai. Khẽ bứt một ngọn cỏ đung đưa vứt xuống đầm, người con trai quả quyết:
- Nhất định sang năm em phải thi!
Tiếng thở dài thốt ra từ vầng ngực người con gái. Như là có tiếng nuốt một sự uẩn ức. Mặt người con gái đanh lại, môi mím chặt, mắt ánh lên những tia nhìn dữ dội về phía bông súng. Song tất cả lại trở về trạng thái ban đầu, có lẽ còn buồn hơn cả thế.
- Em sẽ không bao giờ thi cả.
- Đừng nản. Anh sẽ thuyết phục bố.
- Vô ích.
Môi cô gái bậm chặt hơn, khóe mắt không níu nổi những giọt thủy tinh vỡ xuống. Gió đồng vội vã làm công việc của người mẹ. Chừng lúc lâu, cô gái lên tiếng:
- Anh làm bài tốt chứ?
Tiếng thở dài đứt ngang. Giọng chàng trai buồn rười rượi:
- Đỗ mà ích gì.
Cô gái đã thôi khóc, vụt đứng lên, mỉm cười nhìn chàng trai, tay chỉ về phía bông súng chúa.

Vầng trăng chợt sáng hơn, ưu ái quấn quanh mình cô gái. Gió chừng như mạnh, đẩy lui mọi thứ che đậy tầm thường, phô ra một thiên nhiên mạnh mẽ, gọn chắc. Chàng trai chợt ngẩn ra, chợt đờ đẫn, tê liệt trước tạo hóa, run run nhìn về phía bông súng. Một dòng máu từ đâu không biết mãnh liệt trào lên trong thân thể, chàng lao chõm xuống đầm như một con báo.

Nước lạnh đã làm nguội bớt cảm xúc của chàng. Chỉ vài sải bơi, chàng đã tiến sát bông súng chúa. Bông súng nhìn chàng, hé những cánh hoa ướt đẫm sương vẫy vẫy. Chợt gió, bông súng nép vào tay chàng. Chàng nâng bông súng, ngậm vào miệng, thong thả bơi vào.

*
*             *

Họ nằm bên nhau, như triệu triệu cơn đam mê ở cuối nốt trầm. Cô gái đánh thức chàng trai.
- Về thôi anh, sắp sáng rồi.
Chàng trai đứng dậy, uể oải bước. Họ đã sóng đôi. Trăng đêm nay như sáng lâu hơn mọi đêm khác.
Chợt cô gái kêu lên thảng thốt.
- Còn bông súng?
Họ hốt hoảng dắt tay nhau chạy lại, dò dẫm tìm bông súng. Bông súng nằm vương vất dưới trăng. Nó đã bị giập nát!
- Trời ơi! - Cô gái kêu lên, cúi xuống nâng bông súng. Trong cánh hoa bầm nát, có một vết máu khô.
- Đêm mai, anh sẽ hái đền em bông súng khác. - Chàng trai an ủi.
Người con gái không nói gì, hôn cánh hoa đã nát bấy, rồi thả xuống lòng đầm. Sóng nước chồm lên, cánh hoa mất thăng bằng chìm nổi lô xô rồi lẫn lấp trong sóng nước.

*
*            *

Nhưng loài hoa súng đen vốn hiếm, nó chỉ tồn tại duy nhất ở khu đầm này, mỗi năm chỉ nở một bông độc nhất. Khi mới lên tám, chàng trai được cụ già coi đầm chỉ cho biết điều đó. Cụ còn nói ai hái nó cuộc đời sẽ khổ lụy vì tình. Cụ kể rằng ngày xưa có một nàng công chúa bị ép gả cho vị tù trưởng để mua chuộc hòa bình nơi biên ải. Không tuân theo lệnh vua cha, nàng bỏ trốn theo người yêu là cấm quân vốn xuất thân từ trai làng. Vua cha nổi giận, bắt chàng trai khép vào tội chết. Công chúa hận tình, tuẫn tiết nơi đây. Vua sai người mò bảy ngày trời không thấy xác. Từ đó hàng năm, đầm xuất hiện loài hoa súng đen, nở về đêm, gần Tết Trung nguyên, mỗi năm chỉ nở một bông duy nhất.

Lũ trẻ trâu không ai tin lời ông lão. Duy chỉ có chàng trai thường hay ngơ ngẩn bên đầm, hy vọng một ngày sẽ thấy loài hoa súng đen kia. Rồi câu chuyện trẻ thơ trôi dần vào cổ tích. Mấy năm học cấp ba dưới trường huyện, chàng thường hay rủ cô bạn gái ra bờ đầm ôn bài cho chóng thuộc. Hương đồng, gió nội cùng với loài hoa súng mộc mạc đã gắn kết duyên tình của họ. Bất chấp lời nguyền, chàng trai đã hái tặng cô gái bông súng đen, rồi vô tình hai người đã giẫm nát. Muốn hái bông súng khác, đành phải chờ đến Tết Trung nguyên sang năm loài hoa súng đen có xuất hiện trở lại không...

... Nhưng chàng trai đã đợi gần hai mươi năm mà không làm nổi cái việc tưởng như cỏn con ấy.

Phải chăng khi đã gieo được oan tình, loài hoa súng đen không xuất hiện trở lại nữa? Không! Năm nào nó cũng nở đều đặn một bông. Và sau khi ông lão chết, chàng trai là người duy nhất đoán biết được nó nở đêm nào.

Trong gần hai mươi mùa hoa súng, chàng trai chỉ vắng mặt một mùa. Đó là vụ bão năm Tân Sửu, khi chàng trai đang du học, đã mua vé máy bay như mọi lần mà đành ngồi nhìn xem trời mưa gió. Bão tan, chàng thơ thẩn vì biết về cũng không kịp nữa. Hay năm đó, người con gái theo lời ước cũ tìm về? Nếu không, rất có thể sẽ thêm một oan tình khác. Năm nào ngồi chờ hoa súng nở, chàng cũng van thầm đừng có đôi trai gái nào biết mà hái tặng nhau. Thế mà chàng đã bỏ sót một năm, nghĩa là có thêm hai người nữa khổ...

*
*               *

Còn hai mẹ con nàng, bây giờ lưu lạc nơi đâu?

Ngay sau cái đêm trăng đã biến chàng thành đàn ông, thì không ai còn gặp nàng nữa. Nàng đã biến mất, kỳ bí như loài súng đen. Ngay cả người đàn ông nát rượu vốn nổi tiếng là ma xó cũng vô phương tìm kiếm. Bằng mọi cách, chàng đã dọ dẫm được người đàn ông kia. Nhưng rủi thay cho chàng, người đàn ông chính là bố cô gái. Chính ông ta cũng trở thành tâm thần từ lúc đánh đuổi cô đi khi nghe cô khai báo tình yêu của mình, báo cho ông biết mình sắp là ông ngoại.

Chuyện to lớn tày trời như thế mà cũng chỉ có ba người biết tường tận. Đã thế người con gái bỏ đi, thành ra còn có hai người. Một mặt giăng, một mặt giời. Mãi đến năm ngoái, khi mặt trời sắp sửa khuất núi, chàng trai khi đó đã là một vị tổng giám đốc cỡ lớn vô tình về làng, đến chơi như những người giàu làm phúc khác. Rồi họ nói với nhau những gì cũng chẳng ai biết. Chỉ biết rằng, ông tổng giám đốc xin dân làng cho được làm ma lão già say. Họ mạc dân làng cũng không ai cản trở gì. Vì rằng, từ khi thành đạt, chàng đã giúp dân làng nhiều lắm. Trong dòng họ, mấy năm nay cũng thôi hối thúc chàng lập gia đình. Trước bàn thờ tổ, ông tộc trưởng lần nào cũng thở dài, đau đáu nhìn đứa con sang trọng đang kính cẩn đến cô độc bên bài vị tổ tiên. Nhiệm vụ khắc nghiệt mà ông giao, nó đã hoàn thành xuất sắc. Rồi chàng lại thui thủi ra đi, tiếng giày gõ gõ những âm điệu đều đặn. Trong họ, nó là người làm rạng rỡ tổ tông. Ở làng, nó là thần tượng cho lớp trẻ. Thằng bé chăn trâu chạy nhông nhổng ngoài đồng đã làm được một việc kỳ diệu, chứ không đáng thương như con gái lão già nát rượu kia.

Giờ thì chẳng ai nhắc đến cô gái đã bỏ làng đi nữa. Dạo cô mới bỏ đi, đám trai làng ngơ ngẩn đến cả tháng. Dân làng thương tiếc một bông hoa, oán trách người cha nát rượu đã đánh đuổi con mình. Bẵng đi một vài năm, có người bảo cô gái bán hàng rong ngoài Hà Nội còn dắt theo một thằng bé rất kháu khỉnh. Nghe tin, chàng đã lang thang mấy năm trời mà tìm mãi không thấy. Chỉ còn lại điểm hẹn này, chàng vẫn hy vọng có ngày người con gái sẽ về, bắt chàng hái đền bông súng chúa, như đêm trăng ấy, như đêm trăng này...

*
*          *

Hình như trời đã gần sáng. Tiếng gà eo ẻo vẳng ra từ phía làng. Người đàn ông bây giờ đã ngồi bất động, mấy bao thuốc mang theo đã cạn nhẵn, vơ vất quanh mình đầy những đầu mẩu đã ướt mèm sương.

Người đàn ông chăm chú nhìn ra đầm. Đêm nay, nó nở rất muộn, như níu kéo người đàn ông, báo hiệu một điều bất thường sẽ xảy ra. Người đàn ông chờ nó lặn xuống, để thanh thản ra về, không sợ cho một đôi trai gái nào nữa. Còn nỗi đau trong lòng, hình như cũng thành sẹo, hình như nhức nhối mãi rồi cũng thành quen. Phải thời gian đã cố công trùm phủ hòng bưng kín một niềm đau cũ. Không một ai trả lời câu hỏi này. Chỉ biết rằng đều đặn hàng năm, chàng đến đây chờ bông súng nở, rồi lặng lẽ ra đi.

Ánh đèn pha nhoang nhoáng lôi người đàn ông ra khỏi tiềm thức. Rõ ràng chưa bao giờ cậu lái xe phá lệ như thế, cho dù công việc có quan trọng đến đâu. Và đến khi, bóng người tiến lại phía đầm là một người đàn bà và một cậu bé thì người đàn ông đã không tin vào mắt mình nữa. Một tiếng kêu khàn đục vỡ ra từ họng người đàn ông.

Như không có người đàn ông trên đời, người đàn bà dắt cậu bé tung tăng chỉ trỏ bông hoa súng. Rõ ràng cậu bé đòi mẹ hái và người đàn bà mắng yêu con. Trăng chợt núp vào mây, đồng lõa với kẻ hóa trang cho người đàn bà. Người đàn ông căng mắt tưởng chừng xé rách màn trời mờ ảo rồi bất thần lao chõm xuống đầm, bơi về phía bông súng chúa.

Cứ để nguyên cả quần áo ướt, người đàn ông tiến lại phía hai mẹ con. Cậu bé vỗ tay reo: “Hoan hô chú” và lon ton chạy lại đỡ bông súng chúa.
Người đàn ông đứng sững không thể tin ở mắt mình. Người đàn bà ở trước mặt còn rất trẻ, hoàn toàn không phải người con gái ngày xưa. Và đứa trẻ này chỉ khoảng mười tuổi. Nó còn quá nhỏ.

Trăng chui ra khỏi đám mây rọi xuống làm chứng cho sự ngẩn ngơ của con người. Người đàn bà không nói gì, lặng lẽ dắt đứa trẻ đi ngược về làng. Bỏ lại người đàn ông với đầm hoa súng.
Truyện ngắn PHÙNG VĂN KHAI
Tin khác
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản