Anh chị rất yêu trẻ con nhưng khổ nỗi lại hiếm muộn. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do hai người mở cửa hàng lưu niệm này. Tuy ngôi nhà thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ nhưng hai vợ chồng không cảm thấy buồn vì anh nghĩ đó là số phận, “trời cho cái gì thì mình hưởng cái nấy”. Chỉ vì suy nghĩ đó mà anh không bao giờ ra ngoài lăng nhăng để vợ phải ghen tuông, đau khổ. Chị cũng luôn tin tưởng tuyệt đối ở anh, chẳng bao giờ suy nghĩ vẩn vơ khi anh đi việc riêng hay về muộn. Cả hai vứt hết những muộn phiền về chuyện hiếm muộn con cái để dành hết niềm đam mê, yêu thương vào cửa hàng lưu niệm - vì nơi đó, mỗi ngày vợ chồng anh đều bắt gặp những nụ cười trong veo, hồn hậu của trẻ thơ.
Ngoài việc phụ trách nhập hàng, hợp đồng với các cơ sở sản xuất, anh còn kiêm luôn làm Ông già Noel. Gần 10 năm làm Ông già Noel, dường như anh chưa hề gặp chuyện buồn gì mà chỉ nhận được những niềm vui. Những đứa trẻ nhận quà từ tay anh đã làm anh quên hết mọi muộn phiền thường nhật. Anh thích cách nhìn chúng reo hò khi anh xuất hiện, thích được chúng hôn lên bộ râu giả bạc phơ của anh, thích chúng nhảy những điệu nhảy chẳng có tên gọi... Anh nghĩ, giá như chúng lớn thêm tí nữa, có thể chúng là PSY sáng tạo ra một điệu nhảy như “Gangnam Style” cũng nên.
Anh nhớ có mùa Giáng Sinh, anh giao quà cho một cô bé con gia đình giàu có trong trang phục Ông già Noel. Khi đến đúng địa chỉ giao quà, anh bấm chuông mãi mà chẳng ai ra mở cửa, trong khi nhà sáng đèn và nhạc Giáng Sinh ngân vang. Ghé mắt vào bên trong, anh thấy cô bé ngồi bó gối trong góc tường, đầu gục lên tay như kiểu vừa bị ba mẹ la mắng. Anh gọi mãi tên Thùy Ngân, cô bé mới giật mình và vội vàng chạy ra mở cửa. Thấy Ông già Noel xuất hiện, cô bé mừng như bắt được vàng, miệng reo to một cách sung sướng. Nhưng rồi chú gấu bông to tướng và đôi giày màu cánh sen không làm cô bé vui lâu.
Anh ân cần hỏi:
- Con không thích món quà ông tặng à?
Bé ngước lên nhìn ông, mặt buồn buồn trả lời:
- Con vui lắm, nhưng mà…
Bé chỉ tay vào trong nhà. Trên bàn khách là bữa tiệc thịnh soạn với ê hề thức ăn chưa dùng nhưng có vài chiếc chén, đĩa vỡ nát nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Ba bé gục đầu trên bàn ăn trông thảm hại, trong khi mẹ bé đưa mắt nhìn ra cửa sổ với vẻ mông lung. Anh đoán ra được phần nào của câu chuyện. Thương cô bé, anh dắt cháu vào nhà, nhẹ nhàng nói với ba mẹ bé:
- Hôm nay là đêm Giáng Sinh, ngày vui của những đứa trẻ khắp nơi trên thế giới. Anh chị có thể vứt bỏ những bực dọc trong người mà cùng vui với cháu Thùy Ngân một đêm trọn vẹn được không? Con nít không có tội, đừng để trái tim trẻ bị tổn thương vì những chuyện buồn của người lớn. Xem như Ông già Noel van xin hai người đấy.
Dường như lời nói có phép màu, cha mẹ bé vội vàng nhặt lại chén đĩa và dùng tiệc cùng con mình. Họ còn mời anh ngồi lại dùng bữa cho không khí thêm ấm cúng nhưng anh từ chối.
- Ông ơi, ở lại ăn tối với cháu. - Bé Thùy Ngân nài nỉ.
- Ông còn tặng quà cho những đứa trẻ khác, cháu ạ!
Nói rồi anh vẫy tay chào cả nhà và theo yêu cầu của Thùy Ngân, anh cho cháu hôn lên chòm râu giả bạc phơ của anh. Cô bé cảm ơn anh rối rít.
Ngày hôm sau, anh nhận được cuộc gọi của ba Thùy Ngân. Ba cô bé cảm ơn anh về chuyện tối qua. Hai vợ chồng đã làm hòa sau bữa ăn tối. Hóa ra, chỉ vì giận hờn vu vơ trong chuyến công tác dài hạn của anh mà mẹ bé Thùy Ngân ghen lên như thế. Cũng may nhờ anh làm cầu nối giải hòa mà cái tôi của hai người đã “hạ nhiệt”.
***
Lần khác, anh giao quà cho một khách hàng là cậu bé 6 tuổi. Cậu trông rất thông minh và tỏ ra tinh nghịch.
- Ông Noel ơi, con muốn ông leo lên ống khói để tặng quà cho con - Cậu mè nheo.
Anh chưng hửng vì lời đề nghị hóc búa của cậu bé:
- Nhà con đâu có ống khói, sao ông leo lên được?
- Vậy ông leo lên mái nhà và chui vào cửa sổ phòng ngủ của con đi.
- Mái nhà con dây điện chằng chịt, rất là nguy hiểm, cậu nhóc ạ!
- Ờ… vậy thôi ông hát cho con nghe một bài nhạc Giáng Sinh đi, con sẽ tha cho ông.
Thế là anh trổ tài ca hát. Anh hát bài Jingle Bells với giọng ồm ồm (do bị vướng hàm râu giả) trong tiếng lục lạc nhịp đều của cậu nhóc và tiếng cười sảng khoái của ba mẹ cậu. Nhưng như thế chưa xong, cậu bé còn bắt anh phải bế cậu vào phòng ngủ và đặt món quà vào chiếc vớ, dù món quà to gấp mấy lần đôi vớ ấy. Trước khi chia tay, anh không quên hôn vào trán cậu một cái và chào tạm biệt, với lời chúc: “Có nhiều giấc mơ đẹp nha nhóc con!”.
Dù quà trên xe còn đầy ắp, còn phải len lỏi qua nhiều ngõ ngách của thành phố, nhưng anh không cảm thấy mệt mỏi mà còn tỏ ra hạnh phúc và vui sướng. Cứ nghĩ đến cảnh những thiên thần nhỏ nôn nao chờ anh đến tặng quà là bao nhiêu mệt nhọc trong anh tan biến. Anh lao xe vào đêm lạnh, trong không khí náo nhiệt của đêm Giáng Sinh mà lòng cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Đâu đó trên đường phố, những đứa trẻ đi chơi Noel bắt gặp anh liền vẫy tay chào lia lịa. Nụ cười của chúng làm anh mất ngủ suốt cả đêm.
Giáng Sinh năm nay đã cận kề nhưng gười ta lại không thấy vợ chồng anh quản lý cửa hàng mà giao lại cho nhân viên quán xuyến. Hóa ra anh chị đã tìm được một niềm vui lớn cho cuộc đời mình, đó là được nghe tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh. Sau nhiều năm cực công chạy chữa, cuối cùng chị cũng mang thai và sinh được một bé trai kháu khỉnh. Giáng Sinh này là đầy tháng của bé, nên anh tạm gác việc làm Ông già Noel mà ở nhà vui cùng thiên thần nhỏ của mình. Khi được vợ hỏi: “Anh tặng quà Noel gì cho con trai của mình?”. Anh không do dự, đáp ngay: “Đó là tình yêu thương. Anh sẽ tặng cho con suốt cả cuộc đời này”. Chị sung sướng đến rơi nước mắt!