Người đàn bà trả thù

Ngồi trong căn nhà còn nồng mùi sơn, Cá mỉm cười tự mãn. Hai mươi tư tuổi, lồ lộ sắc đẹp, tràn trề sức lực tuy không đội đá vá trời nhưng cũng có thể đánh bật hàng tá đàn ông nhiều tiền, háo sắc. Cuối cùng, nhờ có chút nhan sắc, cộng thêm chút mánh khóe, cô đã tìm được người đàn ông của đời mình rồi!


*
*          *

Sinh ra từ vùng quê nghèo, mở mắt chỉ thấy núi đồi trùng điệp, cô bé Hoàng Thị Cá càng lớn càng xinh đẹp: Hai má bầu bĩnh hồng mịn, dáng cao ráo, thanh thoát. Nhà chỉ có hai mẹ con lại bị cái nghèo đeo bám, đang học cấp ba, Cá nghỉ học. Rồi cô yêu và dâng hiến. Anh Quý thật đẹp giai! Anh ấy đi xe máy đẹp, lại đeo dây vàng to tướng trên cổ. Chị Hoa hàng xóm không ưa Quý. Chị nhắc: “Quý có vẻ trai lơ, em phải cảnh giác!”. Nhưng tình yêu khâu chặt mí mắt của Cá rồi. Mẹ chép miệng "Tao không cấm được mày thì cho mày chết!". Thế là Cá chết thật! Nhưng không phải cái chết nhắm mắt tắt thở, mà cái chết trong gan ruột khi nghe tin Quý lấy vợ. Cá ra thị trấn hỏi cho ra nhẽ. Anh ta trâng tráo: "Đàn ông như cái gậy muốn chọc lỗ nào chẳng được! Đừng lằng nhằng!". Cá đớ người trước bản mặt nhâng nhâng ấy. Tiếng pháo đón dâu nhà Quý bùng lên đồm độp khiến Cá trở về thực tại phũ phàng. Cá tỉnh lại ngay! Cá phải đẹp lên, phải lấy chồng giàu có hơn - để trả thù nó - loại đàn ông bội bạc ấy...

...Công việc đầu tiên từ ngày Cá theo mụ Ngần ra thành phố là bưng cà phê. Một lần bị mụ Ngần đe dọa, Cá phải lên xe với một lão già vào nhà nghỉ. Lão hì hục, vày vò trên người Cá, cái mồm đầy răng vàng chóe nhay khắp ngực cô. Cá căm uất nghĩ đến phận mình chẳng khác cá nằm trên thớt chỉ biết nằm chảy nước mắt chịu đựng… Cuộc đời buôn phấn bán hương của Cá bắt đầu từ đấy. Cá cũng mong có ngày thoát khỏi quán cà phê trá hình này nhưng có bao giờ Cá đủ tiền trả cho mụ chủ!

...Thời gian nhanh như ma đuổi nuôi sự dạn dày của Cá. Cá hiểu làm cái nghề này chẳng mấy chốc mà người sẽ tàn úa như xác lá. Phải gấp gáp lợi dụng mọi cơ hội! Chị Thu - một gái gọi cao cấp đã rỉ tai cô như vậy… Cá bắt đầu buông câu. Mồi là một thương gia người miền Nam. Lần đầu lên vùng đất này, thương gia rất thích nét hoang dã của cô gái cà phê - Nàng đẹp lại có nét ngây thơ như thiếu nữ. Cá kể cho ông nghe phong tục người vùng cao, ao ước được đi học của cô mà nhà nghèo không cho phép... Những giọt nước mắt tủi thân lăn trên má mịn, khiến thương gia cầm lòng không đặng, rút khăn tay lau nước mắt cho cô mà lòng dội lên niềm thương cảm, muốn ra tay chở che, nâng đỡ... Cứ thế, Cá trở thành gái bao. Thương gia thuê cho Cá ngôi nhà xinh xắn làm cơ sở đi lại làm ăn. Tháng một lần ông ra thăm Cá và hai người chìm trong những hoan lạc ngọt ngào, nồng thắm…

*
*           *
Mưa vẫn ào ạt. Gió vẫn hu hú. Sấm vẫn gầm gào và thi thoảng những tia chớp vẫn như những nhát kéo rạch ngang bầu trời. Cá tắt đèn đi ngủ. Từ ngày được thương gia thuê nhà ở và cho vô khối tiền, đời Cá đã thực sự đổi khác. Cá mong sau này có con để trói buộc người chồng hờ, cuộc đời Cá sẽ sung sướng bao nhiêu. Cô mơ màng thiếp đi…

Gần sáng, Cá chợt tỉnh giấc, thấy mình mẩy nóng ran mà người lại lạnh, mồm khô khốc, bật điện lên thấy ánh điện đỏ lóe, màu sơn tường cũng đỏ rùng rợn... Cô ôm mặt nằm xuống, kéo chăn đắp mà thấy cơn lạnh ập đến ghê người. Hai hàm răng cầm cập va nhau. Lại nóng bừng bừng, lại nhức đầu. Cứ thế, Cá vật lộn suốt đêm hết sốt rét lại sốt nóng. Từ trước tới nay, Cá chưa bao giờ sốt kỳ sốt quái như vậy. Sợ quá rồi!

... Một tuần sau, trong bệnh viện, nghe khai bệnh, bác sĩ nhìn Cá chăm chú, rồi giới thiệu đi xét nghiệm… Được bác sĩ gọi vào phòng hỏi thăm, động viên và báo kết quả, người chồng hờ chết lặng. Cá ngỡ ngàng tự hỏi dương tính là gì? HIV là gì mà anh ấy kinh hoàng thế kia? Sau cơn choáng váng, thương gia lảo đảo đứng dậy, chỉ tay vào Cá: "Tôi khinh cô! Đồ lừa dối! Thế là hết!".

Cá lại chóng mặt, đầu đau kinh khủng. Cô đuổi theo đến hành lang giữ ông lại, bị ông hất mạnh tay, cô ngã bệt xuống thềm mà ông không thèm đỡ đứng dậy, ông còn nhìn cô một cách kinh tởm, rút khăn lau tay rồi vứt thẳng chiếc khăn vào sọt rác. Chiếc khăn đẹp đẽ thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền nằm run rẩy trên mớ rác hổ lốn! Trời ơi! Cá biết làm sao bây giờ?

Bác sĩ hỏi các mối quan hệ rồi giải thích về căn bệnh của cô. Ông nói nhiều lắm, nhưng Cá chỉ lờ mờ hiểu đó là căn bệnh nguy hiểm, không có thuốc nào chữa khỏi, chỉ ngăn chặn bớt sự phát triển nhanh của bệnh mà thôi. Cá không được quan hệ với ai nữa, như thế mắc tội đấy!... Cá lúc này mới hoảng sợ. Cô được lập hồ sơ theo dõi bệnh, một tuần sau đến nhận thuốc ARV điều trị trong những lời dặn dò ân cần của bác sĩ...

*
*      *
Chồng Cá bỏ đi rồi! Trái tim đàn bà mách bảo cô rằng ông không bao giờ quay trở lại! Cá đã mắc bệnh chết người! Nếu mọi người biết, còn ai dám gần nữa! Cá hận đời! Hận tất cả những người đàn ông cô đã từng chung đụng. Người thì khô gầy quắt queo, kẻ thì phởn phơ rửng mỡ!... Trong ngần ấy khuôn mặt, kẻ nào đã gieo rắc căn bệnh chết người cho Cá đây? Cá quyết trả thù, nhưng trả thù vào ai cô cũng không biết nữa! Cá trả thù vào tất cả bọn đàn ông háo sắc.

Cá ăn nhiều chất bổ vào người nên nhanh khỏe lại, da dẻ hồng hào. Cá vờn đàn ông ở căn nhà chàng thương gia tội nghiệp đã trả tiền thuê cả năm cho Cá. Trong lúc làm tình, Cá ve vuốt những tấm thân trần và tưởng tượng những ngón tay búp măng nõn nà của cô là những vuốt sắc của giống hổ cái say máu đang dần dần thít chặt con mồi...

*            *
*

... Cuối cùng, cái tin cave Cá Vàng bị Hát cũng lộ ra. Đã có người phát rồ nhảy xuống sông tự tử. Đã có người nổi cuồng lao xe như điên dẫn đến tai nạn thảm khốc trên đường. Đã có gia đình lục đục đưa nhau ra tòa ly dị... Cá nghe tin dửng dưng. Đáng kiếp cái giống đàn ông đa tình mà cũng vô tình! Cô cũng sung sướng gì đâu, tuy có tội gieo rắc bệnh nhưng cũng là nạn nhân đấy thôi. Nạn nhân của mối tình đầu, nạn nhân của kẻ dửng mỡ nào đó! Cá ở vào số kiếp sống làm vợ trăm người, chết làm ma không chồng như các chị em đi trước đã bảo!

Cá ngã bệnh nặng hơn. Những cơn sốt cao tàn phá sức khỏe cô nhanh chóng… Cá suy sụp, thây kệ số phận. Căn nhà lạnh lẽo, cán bộ y tế và nhóm đồng đẳng Hoa Gạo rất nhiều lần mang quà và thuốc đến động viên Cá điều trị bệnh, gia nhập nhóm làm một việc gì tuyên truyền cho căn bệnh Cá đang phải chịu đựng, đồng thời cho Cá đỡ buồn để sống có ích với cộng đồng nhưng Cá khất lần khất lữa. Giờ thui thủi một mình, Cá lo sợ một ngày phải ngủ vĩnh viễn, không ai khóc tiễn lên đồi. Hồn ma cô không ai hương khói sẽ thành ma đói vật vờ...

Trong giấc ngủ chập chờn, Cá cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên vầng trán lạnh giá của mình. Cô từ từ mở mắt. Nhiều khuôn mặt cúi xuống bên Cá. Rồi khuôn mặt mẹ hiện ra rõ dần... rõ dần. Mẹ nghẹn ngào:

- Con ơi! Mẹ tìm con bao lâu nay bây giờ mới thấy con! Mẹ đã biết hết chuyện về con rồi! Đồng tiền bạc lắm nó làm cho người ta sung sướng đồng thời cũng làm cho nhiều người khốn đốn! Hãy về với mẹ đi con! Mẹ sẽ chăm con! Mọi người sẽ chăm con! Họ thương con lắm!

Một khuôn mặt nữa cúi sát xuống mặt Cá, rất quen thuộc. Cô thốt lên:

- Chị Hoa!

Cá cố mỉm cười với chị mà nước mắt đầm đìa. Hoa nắm bàn tay cô:

- Chị cùng bác và xóm mình lên đón em về quê đây. Chẳng đâu hơn quê, hơn nhà mình được. Về đi em!

Những giọt nước mắt nóng hổi của mẹ và chị rơi xuống má Cá cùng hơi ấm từ bàn tay hai người truyền sang làm cô thấy ấm áp, nhẹ nhõm. Ngoài cửa sổ, đám mây trắng lững thững trên nền trời xanh thẳm. Nắng hổ phách tràn vào tận giường cô. Tiếng chim líu ríu trên cây bàng trước cửa. Cá như nghe thấy cả tiếng cá quẫy dưới ruộng nhà mình, tiếng con gà trống nhà hàng xóm đập cánh phành phành trước khi vươn cổ gáy chào bình minh và đâu đó thoảng thơm dìu dịu của búi hương nhu tía góc sân nhà mẹ, hình như có cả vị cay cay, ngầy ngậy của món cá kho mắc mật rất riêng của làng cô... Tự nhiên, Cá muốn uống thuốc, Cá muốn khỏi bệnh để về sống cuộc sống dân dã của cô bé chân trần tóc rối như trước. Trời ơi! Cá chẳng muốn oán hận, trả thù ai nữa! Cá phải sống để chuộc lỗi lầm đã gây ra trong thế gian này...

Cá bật lên những tiếng nức nở, mọi người cùng lã chã nước mắt...
Truyện ngắn TRẦN THỊ MINH
Tin khác
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản