Thành của tôi

Tôi và Thành nhà ở cạnh nhau, thuở nhỏ là đôi bạn thân như hình với bóng. Chúng tôi cùng có tuổi thơ êm đềm như dòng sông phẳng lặng. Lớn lên tôi và Thành học chung một lớp. Những năm học cấp hai, Thành thường có những câu hỏi khiến thầy, cô giáo phải giật mình. Chẳng hạn: “Vì sao con người ta không thương yêu, giúp đỡ nhau để cuộc sống tốt đẹp hơn? Vì sao người lớn dạy trẻ con không được nói dối trong khi đó người lớn lại sống thiếu trung thực? Vì sao cái tát vào mặt khiến người ta nhớ lâu hơn những ngọn roi quất vào người?” v.v…

Tôi thầm ước có gương mặt chữ điền sáng như thiên thần và những bài luận văn mượt mà, ý tưởng bay bổng như Thành, vậy mà ngày tốt nghiệp trung học, Thành hăng hái gửi hồ sơ xin thi vào đại học cảnh sát.

Minh họa: Trần Thắng

Có lần tôi và Thành nằm bên nhau trong phòng tranh lổn nhổn chai, lọ, cọ, vải… của tôi, tôi bật cười khanh khách như một kẻ điên rồ: “Hỡi trời! Có ai tin một gã thư sinh hồn lai láng văn thơ như cậu lại là một trinh sát hình sự khiến bọn tội phạm mất ăn, mất ngủ? Còn tớ; một gã thanh niên mặt mũi mang hình… viên đạn lại là một họa sỹ. Mấy thằng cha thầy bói nhìn tớ và cậu bắt đoán ra thành phần xã hội, chắc đút sách vào gánh đồng nát mất”. Thành cao hứng: “Hãy thêm vào chứ. Con mọt sách Nguyễn Văn Tuyến đọc không sót quyển trinh thám nào, từng trốn học xem người ta luyện võ lại trở thành họa sỹ mới lạ đời”.


Đúng ra tôi phải là công an thứ thiệt, còn Thành là một nhà văn. Nhưng tôi tự biết mình ngoài gương mặt góc cạnh, thân hình kệch cỡm, trong lòng tôi đa sầu, đa cảm. Một tiếng ve kêu lòng xôn xao nắng hạ, một chiếc lá lìa cành bỗng thấy bóng người đi. Còn Thành, một gương mặt hiền lành, thanh tú như con gái, vóc dáng dong dỏng thư sinh lại có một ý chí như thép đã tôi.

Ngày đầu ra quân, anh chàng được giao nhiệm vụ cùng đồng đội truy bắt hai tên cướp của, giết người. Thành vào vai anh chàng lái xe ôm. Thuận (đồng đội của anh) giả làm hành khách đang chở nhau vào con hẻm; nơi hai tên tội phạm đang ẩn náu. Thuận xuống xe, xách túi xách thong thả đi về phía ngôi nhà hoang.

Thành nhét vội tiền vào túi áo, bật chân chống xe Honda, giả vờ lấy thuốc lá ra châm lửa để quan sát xung quanh. Bất ngờ từ phía sau lưng vang lên giọng nói the thé nghe ớn lạnh, kèm theo tiếng đạn lên nòng đánh rốp: “Thằng kia ngồi im không tao bắn!”. Theo phản xạ, Thành quay đầu lại. Một gương mặt đằng đằng sát khí với thân hình đồ sộ tay lăm lăm khẩu súng K54 dí vào đầu Hoàng. Trời ơi! Gương mặt giống hệt một trong hai tên phạm tội mà Thành mang ảnh theo để nhận dạng. Thành rúng động, nhủ thầm: “Đúng rồi, mày là Ba Lửa… Tao đang đi tìm mày, không ngờ mày dẫn xác ra đây”. Ba Lửa không để cho Thành kịp nghĩ tiếp. Hắn ra lệnh: “Móc ví ra để trên yên xe! Bước xuống! Không được quay đầu lại! Sinh viên lái xe ôm hả nhóc? (có lẽ nhìn cái dáng vẻ thư sinh của Thành, tên cướp đoán bừa). Thành giả vờ run rẩy: “Tội quá anh ơi! Em thuê xe đi làm kiếm tiền ăn học. Anh lấy xe chắc em chết mất! Em lạy anh!”.

Tên cướp không chùn tay: “Xuống xe mau! Không nói nhiều!”. Thành rời xe, tiếp tục van xin. Vừa van xin, anh vừa tiếp cận đối tượng. Đợi cho tên cướp ngồi lên xe, đưa tay cầm lái, nhanh như cắt Thành đưa tay phải chém ngay vào gáy hắn. Hắn đổ xuống như cây chuối bị đốn, khẩu súng văng ra một bên. Thành nhặt khẩu súng, kiểm tra cẩn thận rồi giắt vào thắt lưng trước khi bập chiếc còng số 8 vào tay hắn. Tên cướp sau một hồi bị choáng, hắn tỉnh lại nhìn Thành, miệng há hốc. Thành nắm cổ áo lôi hắn dậy. Hắn trố mắt nhìn Thành. Có lẽ hắn không ngờ một anh chàng thư sinh lại có sức mạnh thần kỳ như thế. Thành móc điện thoại định gọi cho Thuận thì đã thấy anh chàng làm khách đi xe ôm lôi cổ kẻ phạm tội thứ hai từ ngôi nhà hoang ra đường cái. Hai người nhìn nhau cười sung sướng.

Đưa Ba Lửa và đồng phạm về cơ quan chưa ráo mồ hôi, Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Tuấn đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp bàn biện pháp giải cứu con tin. Số là có một Việt kiều dắt con trai năm tuổi đi dạo mát trong công viên bị hai kẻ lạ mặt áp tới bắt cóc thằng bé đưa lên xe máy phóng đi mất dạng. Một giờ đồng hồ sau, bọn bắt cóc gọi điện thoại cho người mẹ mang tiền đến chuộc con ở một nơi do chúng chỉ định, kèm theo lời hăm dọa, nếu báo với công an, chúng sẽ thủ tiêu thằng bé.

Nghe xong phương án giải cứu, Thành bật dậy xung phong làm nhiệm vụ. Trưởng phòng đăm chiêu: “Đồng chí Thành đã đánh án thắng lợi một số vụ, gây tiếng vang khiến bọn tội phạm cũng dè chừng, nhưng đồng chí Thành chưa có nhiều kinh nghiệm đối với những vụ án phức tạp, hãy để cho các đồng chí khác tham gia vậy”. Thành không chịu ngồi xuống: “Xin thủ trưởng hãy tin ở tôi. Tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Ánh mắt của vị trưởng phòng dừng rất lâu nơi Thành, giọng ông trầm trầm: “Thôi được, tôi đồng ý cho cậu tham gia vụ này, nhưng phải hết sức thận trọng. Kẻ ác chắc là có vũ khí nóng, chúng sẵn sàng chống trả đến cùng khi ta vây bắt”. Một tiếng dạ phấn khích vang lên khiến cho cuộc họp thêm phần khí thế.

Đận ấy, chính Thành tấn công vào cửa chính diện của phòng khách khách sạn; nơi bọn bắt cóc cố thủ, gây sự tập trung của hai đối tượng để lính đặc nhiệm từ tầng trên tụt xuống bằng dây, xông vào tóm gọn bọn bắt cóc tống tiền, tước vũ khí, giải cứu cháu bé an toàn.

Tôi biết gia đình Thành không có ai công tác trong ngành công an. Chuyện Thành vào ngành công an là một bất ngờ lớn đối với tôi cho đến tận bây giờ, nên một hôm tôi truy vấn: “Tớ hỏi thật cậu, vì sao cậu chọn ngành công an, chọn trinh sát hình sự, một cái nghề cực kỳ nguy hiểm?”. Thành cười sùng sục: “Ngành công an chọn tớ, chứ đâu phải tớ chọn ngành công an”. Tôi véo tai Thành: “Đừng đánh lạc hướng cha nội”. Thành im lặng một lúc rồi ôn tồn, giọng nói như của một ông già từng trải cuộc đời chứ không phải ở cái tuổi hăm tám: “Tớ không thích việc đuổi bắt tội phạm, dùng quyền cước, súng đạn… Thật đấy! Tớ chọn ngành công an vì tớ muốn có một cuộc sống yên lành cho tất cả mọi người, mọi nhà. Mọi người biết yêu thương, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Cậu thử nghĩ xem cả đời cậu làm ăn chân chính, tích cóp được một số tài sản, tự dưng có kẻ tới cướp sạch bao mồ hôi, nước mắt của cậu, có khi chúng còn tướt đoạt mạng sống của cậu, cậu có ức không?”.

Tôi nghĩ Thành chọn ngành công an là vì nghĩa khí của một người đàn ông. Lúc còn học phổ thông cậu rất thích nhân vật Lục Vân Tiên với những hình ảnh rất nam nhi mà Thành thuộc làu: “Vân Tiên tả đột hữu xông/ Khác nào Triệu Tử vẫy vùng Đương Dương/ Lâu la bốn phía vỡ tan/ Đều quăng gươm giáo tìm đường chạy ngay…”. Tôi lại nghĩ, Thành chọn ngành công an còn là để thực hiện năng khiếu bẩm sinh tiềm ẩn phát lộ muộn. Có những người tốt nghiệp đại học bách khoa, đại học quản trị kinh doanh, đại học nông nghiệp… nhưng không làm nổi bật cái nghề của mình đã chọn ngay từ khi bước vào đời, lại chuyển sang làm báo, viết văn cực giỏi. Thành kể lại có những vụ án, cậu ấy linh cảm những điều xảy ra rất chính xác, lời lẽ đấu tranh, thuyết phục đối tượng thấu tình, đạt lý nên Thành thường thành công. Nơi nào có những khó khăn, nguy hiểm nhất là nơi đó có Thành.

Một lần, Hắc Hổ, tên cướp rất giỏi võ và khét tiếng tàn bạo, xảo quyệt bị lực lượng công an bao vây. Hắn cố thủ trong ngôi nhà cùng với con tin là một cụ già. Lính đặc nhiệm tiến vào, hắn nổ súng và dọa giết chết con tin. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, lực lượng công an bắc loa thuyết phục Hắc Hổ, khuyên hắn ra đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hắn gào to: “Tao muốn đấu võ với “Thành Khắc Tinh” (là biệt danh của Thành vì khắc tinh với bọn tội phạm nên mọi người thường gọi vui riết thành quen). Thằng Thành có gan thì hãy tay không vào đây đấu võ với tao. Nếu đánh thắng được tao, tao sẽ đầu hàng”.

Thành vừa nghe xong câu nói của Hắc Hổ, anh liền chớp lấy cái loa phóng thanh trên tay của đội trưởng trinh sát hình sự: “Tôi đồng ý điều kiện của anh đưa ra. Tôi sẽ đi vào gặp anh trên người tôi chỉ mặc quần đùi, áo thun, không mang theo vũ khí”. Đội trưởng trinh sát hình sự nhìn Thành sửng sốt. Nhưng lời nói của Thành đã bay ra xa không thể lấy lại được và còn danh dự lời nói của một chiến sỹ công an trước đám đông. Thành về công tác ở đội trinh sát chưa lâu, nhưng với tính tình hiền hậu, khiêm tốn, biết quan tâm đến mọi người, nhất là sự mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm khiến người đội trưởng yêu quý Thành như yêu quý đứa em ruột của mình. Giờ Thành xung phong lao vào nơi nguy hiểm, một mất, một còn, người đội trưởng nghe xốn xang trong lòng, nhìn Thành, mắt long lanh: “Sao em liều thế hả Thành? Không hỏi ý kiến của anh. Em có biết Hắc Hổ là một kẻ khát máu…”.

Trao chiếc loa, siết chặt bàn tay người đội trưởng với cái nhìn sâu thẳm: “Em biết, em xin ý kiến của mấy anh chắc mấy anh không cho em hành động. Với lại theo em, đây là giải pháp tối ưu trong tình huống này. Hắc Hổ nêu đích danh tên em, nếu em không dám vào đối diện với hắn thì em còn dám nhìn mặt ai nữa. Anh hãy tin là em sẽ chiến thắng Hắc Hổ, giải cứu con tin an toàn”.

Giữ đúng lời hứa, Thành mặc quần đùi, áo thun ung dung bước vào cổng chính, nói lớn: “Tôi tay không vào đấu võ với anh đây Hắc Hổ, nhưng anh phải giữ lời hứa, nếu tôi đánh thắng anh, anh phải đầu hàng, trả lại sự bình yên cho ông cụ”. Tên cướp mắt trợn ngược. Hắn không thể nào ngờ Thành lại dám một mình vào gặp hắn, trong tay không tấc sắt: “Được! Tao hứa danh dự!”.

Mọi người thót tim, mắt nhìn theo Thành không chớp. Rất có thể họng súng của tên cướp quay về phía Thành, rồi một tiếng súng nổ, Thành ngã xuống. Và rất có thể tên cướp thôi dùng súng khống chế ông lão chuyển sang khống chế Thành…

Thành tiến thẳng vào sân. Kẻ cướp từ trong nhà bước ra dối diện, bỏ khẩu súng ngắn xuống đất, đưa hai tay về phía trước: “Tôi thất bại rồi anh Thành. Anh thắng tôi rồi. Anh đúng là người có tinh thần thượng võ. Tôi xin quy hàng!”.

Chính Hắc Hổ làm Thành từ bàng hoàng đến ngỡ ngàng. Còn đám đông bên ngoài thì khỏi phải nói, họ nhảy nhót, reo hò sung sướng. Họ nhìn Thành bằng ánh mắt khâm phục xen lẫn yêu quý khi anh dẫn giải tên tội phạm nguy hiểm lên xe, mặc lại bộ cảnh phục màu xanh đồng lúa.

Trần Quốc Cưỡng
Tin khác
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản