Mấy hôm nay trời trở lạnh. Nằm nghe tiếng gió rít qua khe cửa kính thấy cái lạnh len lỏi trong đêm, hơi thu se sắt.
Khi đã làm vợ, làm mẹ, giá trị của những món quà đôi khi đối với phụ nữ chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần người đàn ông bên cạnh tâm lý, có thời gian dành cho mình và gia đình là đủ cảm thấy hạnh phúc.
Nhìn bố mẹ chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền để lo tiền cưới và của hồi môn, Lan cảm thấy xót xa; bao năm nuôi con khôn lớn giờ để con được yên bề gia thất, bố mẹ cô vẫn phải khổ sở thế này.
Có lần Lan vừa ăn vừa khóc, cô mệt mỏi vì ăn đủ mọi thứ mà chẳng thể có đủ sữa cho con, lại càng cảm thấy cay đắng hơn khi gia đình chồng coi cô như người mẹ vô dụng.
Đặt cuốn nhật ký xuống bàn, Dũng ứa nước mắt, những câu chuyện viết trên trang giấy đã úa màu thời gian ấy khiến anh thấy hối hận, vậy mà bao lâu nay anh đã vô tâm, chẳng biết mẹ phải chịu nhiều khó nhọc như vậy.
Vẫn biết ghen là thứ gia vị không thể thiếu của tình yêu, nhưng với Nhân, anh thực sự quá sợ thứ gia vị đó, bởi vợ anh ghen đến mức đôi lúc trở nên hung dữ, khiến anh rất mệt mỏi.
Trong một sớm mai ngọt lành có gió nhẹ, nắng mới đơm của chớm thu, trong sắc màu của ngày lễ khai trường trong tay những cô bé, cậu bé, ai cũng sẽ nhớ về mùa thu của năm ấy…
Tôi bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học, điều tôi mơ ước và đã cố gắng biết bao nhiêu để có được; những bỡ ngỡ khi bước những bước đầu tiên xa gia đình đầy những điều mới mẻ đã mang đến cho tôi những trải nghiệm thú vị.
Dần dần anh lại có cảm tình với cô ấy từ lúc nào không hay; yêu cô nhưng anh băn khoăn không biết có nên tiến thêm nữa vì đó lại là bạn gái cũ của thằng bạn thân nhất.
Ngồi nghe lũ bạn kể về nụ hôn đầu tiên, Hương muốn chạy đi chỗ khác vì tủi thân, cô cũng muốn có một người để yêu thương nhưng sao vẫn chưa thấy ai tới.
Chuyện nhà chồng đối với nhiều “cô dâu” thật muôn hình muôn vẻ. Ít thì cũng ghi dấu ấn trong lòng theo cách “dĩ hòa vi quý”. Nhiều là mối hận không quên. Trong đó hai chữ “chị chồng” góp phần làm nên những tấn kịch dở khóc, dở cười.
Thế là đã 30 tuổi, Hạnh vẫn chưa thể có kết thúc đẹp với ai chỉ vì quá gầy dù đã có tới 4 chàng trai thông cảm với ngoại hình của cô.
Tú chết lặng nhìn tờ kết quả xét nghiệm ADN, dù anh có cố không thừa nhận thì sự thật cũng đã rõ rành rành.
Ở cùng em chồng lười biếng, không bao giờ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo… cô cảm thấy rất mệt mỏi nhưng sau đó em chồng đã phải thay đổi một cách tích cực.
Ký ức tuổi thơ tôi là những mùa World Cup thời bắt đầu có ti vi, cả làng chỉ có vài nhà có ti vi nhưng ai cũng thích xem bóng đá, và những người háo hức nhất có lẽ là bọn trẻ con chúng tôi.
Nhớ đến nhà báo Vũ Tâm, tôi không bao giờ quên lần đầu gặp anh vào năm 1973, trong một hang núi cao và rộng, nơi tỉnh uỷ Ninh Bình sơ tán.
Thì ra sự hồn nhiên của tuổi học trò chẳng bao giờ thấy ở Long chính là do bạo lực gia đình, vậy mà cậu vẫn sống và vươn lên như chẳng gì có thể đánh gục được.
Nghe thấy hai từ ung thư… cả một bầu trời như sụp đổ trước mắt cô nhưng những ngày chờ đợi kết quả cuối cùng lại là những ngày cô sống có ý nghĩa nhất.
Cuộc sống là thế, những xích mích nhỏ, nếu không tìm cách giải quyết, sẽ dẫn đến mâu thuẫn lớn. Sự "ác cảm" sẵn có càng khoét sâu thêm mâu thuẫn này, khiến cả Duyên và mẹ chồng đều sống trong mệt mỏi...
Thay vì trách cứ con gái mải miết làm không hỏi thăm đến mình, trách cứ con trai không ở chung mà xây nhà riêng... nhiều người già đã tìm cho mình nguồn vui sống riêng.
Hồi có bầu, hầu như đêm nào Hương cũng khóc, cũng uất ức vì bị mẹ chồng xét nét, hạnh họe những việc dù là nhỏ nhất, giờ con cô bị thế này, có lẽ là do tâm lý khi mang thai không tốt.