Trong khi Vân hớn hở thông báo ngày cưới thì Hạnh bỗng giật mình, thế là đứa bạn gắn bó bao năm đã chính thức rời xa mình, bạn đi lấy chồng rồi cô sẽ còn lại một mình.
Hạnh và Vân chơi thân với nhau hồi đại học, những ngày trọ học xa nhà cùng nhau rồi đến khi ra trường đi làm vẫn gắn bó như chị em một nhà. Những ngày sống cùng, cũng có lúc giận nhau, có lúc vui vẻ nhưng cả hai luôn thông cảm và giúp đỡ nhau hết mình.
Hạnh, Vân lại cùng trong một nhóm bạn thân, cả nhóm có 2 đứa trọ cùng nên phòng trọ ấy đã trở thành địa chỉ tụ tập mỗi cuối tuần. Những ngày còn đi học, cứ hôm nào được về sớm là lũ sinh viên nghịch ngợm lại kéo nhau về nấu nướng, ăn uống rồi có khi thức thâu đêm trò chuyện không biết chán. Những năm tháng tưởng như không ngớt tiếng cười ấy cũng dần dần xa cùng với sự trưởng thành của con người.
Rồi lũ bạn ra trường, mỗi đứa một công việc, bận rộn, những buổi tụ tập thưa thớt dần, nhất là khi bạn bè trong nhóm lần lượt đi lấy chồng, chỉ còn 2 cô gái trọ cùng là vẫn đơn thân, vô tư chẳng lo nghĩ. Những ngày tháng vui buồn bên nhau ấy khiến Hạnh và Vân càng thêm gắn bó.
Rồi khi đứa này ốm, đứa kia chăm, lúc cô đơn, yếu đuối đều có nhau. Hạnh vẫn còn nhớ lần cô chia tay người yêu đầu tiên, sau khi ngồi im "hứng" một bầu giận dữ của cô, nào kể lể, khóc lóc, Vân cũng khóc cùng cô. Tối hôm ấy trời mưa to, hai đứa vừa đi dưới mưa vừa nói chuyện để Hạnh nguôi ngoai bớt nỗi buồn, mải đi đến khuya, đường vắng tanh mới giật mình sợ hãi, nhắm mắt chạy thật nhanh về phòng trọ.
Rồi cả hai còn nuôi chung một chú mèo, ngày đi làm tối về cùng nhau chăm sóc con vật cưng như quên hết mọi mệt nhọc. Những lúc cô đơn cùng nhau ngồi "vẽ" ra cảnh hai đứa không lấy chồng, mua một căn hộ nhỏ và sống vui vẻ đến già. Nghĩ đến đây Hạnh bỗng bật cười, thế mà có đứa đã phá vỡ giấc mơ ấy.
Hạnh bâng khuâng nghĩ đến bạn đã theo chồng, từ nay căn phòng trọ sẽ chỉ còn một mình, những lúc vui buồn, lúc khó khăn chẳng có ai san sẻ, chẳng còn được ríu rít phân công nhau nấu cơm, giặt giũ mỗi ngày, chẳng còn cảnh tíu tít gọi nhau đi ăn tối, uống cà phê cùng bạn bè. Đùng một cái cô bạn thân đã đi lấy chồng.
Với Hạnh, những ngày vui sắp tới có lẽ chỉ còn gói gọn trong việc cùng bạn đi chọn váy cưới và đặt thiếp mời. Ngày cưới bạn thân đang đến gần, cô hồi hộp chẳng kém bạn mình. Cô tư lự rồi đây sẽ đến lúc cô cũng được mải mê với hạnh phúc riêng của mình như thế. Thế nhưng, cô chỉ mong sau này những vui buồn trong cuộc sống vẫn được chia sẻ cùng bạn, hy vọng bạn vẫn nhớ tới mình, không quên những ngày tháng đã cùng nhau đi qua, cùng nhau trưởng thành.