Không trưa nào tụi nhóc ngủ. Chúng đợi bố mẹ vào giấc là trèo qua người, nhẹ thinh và im ắng như một chú mèo, lách qua cánh cửa lao ra ngoài nắng. Ngoài kia, lũ bạn đang chờ, với đủ trò ngày nào cũng chơi mà không chán.
Khoảnh đất đầu hồi chúng nhảy dây đến nỗi cỏ không thể mọc, tròn thành một mảng bằng cái nia. Bụi tre ngoài bờ ao, với đám chuồn chuồn bà, chuồn chuồn ông, chuồn chuồn ngô, bao lần chân giẫm phải gai, vẫn hút chặt đám trẻ. Rồi lúc mặt còn đang đỏ bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại, sau cả tiếng mới rình bắt được con chuồn chuồn ông với cái răng to đen xì, lập tức háo hức cho nó cắn rốn đau tới chảy nước mắt với hy vọng sẽ... biết bơi.
Sáng tinh sương, hơi đất ẩm ướt, với cái cuốc còn to hơn người, bọn nhóc đã bao quanh khóm chuối. Chúng cuốc đất đào giun, cho vào một cái ống bò, rồi cả lũ vác cần câu ra ao đầu xóm, vừa đi vừa nhảy chân sáo, thể như bữa trưa này, nhà đứa nào cũng có đĩa cá rán thơm lừng...
Ba tháng hè được chơi đã đời, thoả thê và no nê, đến mức da rám nắng, đen nhẻm ra. Nhưng chúng chẳng bận tâm, da rám nắng có làm sao, đó là màu rất đẹp của mùa hè mà không phải tuổi thơ nào cũng có.
Mùa hè với lũ học trò vì thế là niềm mong mỏi, chờ đợi vô cùng háo hức. Đến mức, thời gian đầu đi học trở lại, ngồi trong lớp nhưng đầu óc thì vẫn đang bồng bềnh với triền đê, bắt chuồn chuồn, đào giun, đánh khăng, đánh đáo.
Nhưng đó là thời của bọn trẻ cách đây ba, bốn chục năm, ở làng quê. Còn bây giờ nhiều làng quê đã khác. Internet về làng, điều hoà cũng đã chạy ro ro, bếp rơm được thay bằng bếp gas. Vẫn triền đê ấy, nhưng hiếm thấy bọn trẻ chăn trâu, cắt cỏ. Cơ giới hoá nông nghiệp, con trâu thể như đã hoàn thành “sứ mệnh” là “đầu cơ nghiệp”. Cũng không ngó thấy bọn trẻ mang nơm đi úp cá dưới sông hay bắt chuồn chuồn cho cắn rốn.
Còn bao năm nay ở phố, hè về phượng vẫn nở đỏ nhức nhối góc sân trường, nắng như đổ lửa trên các cung đường và máy điều hoà hoạt động hết công suất, đến nỗi có ngày phố thị đột ngột mất điện mấy tiếng giữa chiều. Nhưng mùa hè của lũ trẻ gần như bị đánh cắp.
Bố mẹ vẫn đi làm nên bọn trẻ thành ra như bị giam lỏng trong nhà, nhất là trong những căn phòng chung cư như cái tổ chim. Tivi, iPad, điện thoại, máy tính, có khi chúng còn gắn bó nhiều hơn với bạn bè cùng trang lứa, càng xa xỉ với thả diều, đá bóng,... Thằng bé hàng xóm, mẹ nó kể nhiều ngày khoá cửa “nhốt” hai chị em ở nhà để đi làm, nó bày bàn cờ vua ra, vừa đóng vai chủ quân trắng, vừa thuận vai chủ quân đen. Đành tìm thầy để con được thoả niềm yêu thích, cũng là để con có những khoảng thời gian dù một, hai giờ đồng hồ, được gặp những người bạn mới.
Mùa hè, không ít đứa trẻ vẫn bận rộn với lịch trình dày đặc của các môn học thêm. Các ông bố, bà mẹ thay vì đón con ở trường thì đón con ở nhà riêng của các thầy cô giáo, nhẫn nại bất kể giờ giấc, ca kíp của mỗi môn học. Một sự kiên nhẫn vô điều kiện, đầy hy sinh và trở thành chuyện thường ngày, quen đến mức hiển nhiên. Chuyện học của con cùng với kỳ vọng của ông bố, bà mẹ, vô hình trở thành một cuộc chạy đua. Còn mùa hè thì đang vụt qua nhanh mà không kịp để lại dấu ấn gì, với không ít đứa trẻ.