Hôm ấy, Khánh cùng chồng đi khám, trong lòng cả hai lo lắng đến mức họ lặng im trên suốt chặng đường tới bệnh viện. Dũng bị nghi ngờ có một khối u nên phải khám chuyên sâu để xác định có phải u ác tính hay không?.
Biết chồng hoang mang nên trong lúc chờ khám, Khánh phải nghĩ ra đủ thứ chuyện vui cho chồng khuây khoả, Dũng biết thế nên cũng cố cười cho vợ yên tâm, thỉnh thoảng anh lại quay đi che giấu sự xúc động quá đỗi. Anh bỗng thấy thương vợ con hơn bao giờ hết, anh lo lỡ bị bệnh thật thì gia đình anh sẽ ra sao đây
Khánh vốn quen được chồng chiều chuộng, ngoài chút ít thời gian tham gia trông nom các cửa hàng nhạc cụ cùng anh, cô được "đặc cách" dành thời gian chăm sóc cô con gái nhỏ. Công việc thường ngày của Khánh là đưa con đi học, cùng con đi chơi, đi shopping... và mỗi ngày ghé qua các cửa hàng của chồng một vòng để nhắc nhở nhân viên làm việc.
Ai cũng khen Khánh sướng, có được người chồng tốt, giỏi kinh doanh, lại yêu chiều vợ con hết mực. Khánh cũng luôn tự hào vì điều đó. Nhưng tai hoạ bỗng ập đến với họ khi cách đây 2 năm, một vụ hoả hoạn lớn xảy ra khiến một cửa hàng của Dũng bị cháy rụi, may không có người nào bị thương, nhưng tài sản thì mất hết sạch. Hai vợ chồng gần như trắng tay, phải làm lại từ đầu. Dũng phải vay mượn tiền anh em bạn bè để vực dậy cơ ngơi.
Nhờ sự chăm chỉ, quyết tâm không nản, hai vợ chồng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng cũng vừa thoát khỏi nỗi lo này thì nỗi lo khác ập tới. Dũng bị phát hiện có khối u ở ổ bụng. Lần này Dũng đi khám sẽ biết chắc chắn khối u ấy có phải u ác tính hay không.
Trong khi đợi kết quả của chồng, Khánh sốt ruột, chả biết làm gì nên cô định đăng ký khám thử xem sao. Nghĩ là khám sức khoẻ tổng thể đơn giản nên Khánh đứng dậy đi làm thủ tục. Xong xuôi hai vợ chồng lại cùng nhau ngồi chờ, hồi hộp nhất là chờ kết quả của Dũng.
Gần 11 giờ Dũng được gọi đi lấy các kết quả xét nghiệm. Cả hai lặng đi một lúc khi Dũng bước ra khỏi phòng bác sĩ, rồi lại reo ầm lên khi biết Dũng thoát khỏi căn bệnh ung thư, khối u đó lành tính, chỉ cần điều trị là khỏi.
Nhưng niềm vui chưa kịp vơi đi thì Khánh lại nhận tin dữ: Cô bị nghi ngờ ung thư tử cung. Trời đất như sập xuống trước mặt Khánh, điều đầu tiên cô nghĩ đến lúc đó là đứa con gái nhỏ, ai sẽ chăm sóc con bé thay cô? Rồi cứ thế nước mắt tự nhiên rơi, Khánh không kiềm chế được, khóc hu hu ngay giữa phòng khám, khiến bác sĩ phải dừng lại một lúc mới có thể dặn dò cô lần sau tới có xét nghiệm tế bào rồi mới kết luận chắc chắn.
Hai vợ chồng ra về lòng nặng trĩu, nhưng về nhà, cả hai vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vui vẻ để mọi người trong gia đình không phải lo lắng, không để con bị ảnh hưởng.
Với Khánh, mấy ngày chờ đợi kết quả xét nghiệm cuối cùng là những ngày mà dài lê thê, sống trong lo lắng, cô đứng ngồi không yên khi nghĩ đến “án tử” treo ngay trước mặt. Nhưng những lúc như vậy, cô lại tự thấy điều may mắn nhất mình có được là người chồng lạc quan, luôn sát cánh bên cạnh vợ, động viên để Khánh quên nỗi lo ấy; dù lúc này chồng cô mới là người cần được chăm sóc, để điều trị bệnh.
Mấy ngày chờ đợi đó, Khánh bỗng thấy mỗi giây, mỗi phút của cuộc sống thật giá trị và cô không nỡ để nó trôi đi vô nghĩa. Cô sống điều độ hơn, sáng nào cũng dậy sớm cùng chồng đạp xe đạp thể dục, ăn nhiều rau xanh hơn; làm việc, nghỉ ngơi đúng giờ.... và cũng tự thấy sức khoẻ được cải thiện hơn hẳn. Cô tự nghĩ nếu điều xấu nhất xảy ra, cô phải cố gắng thật khỏe để sống những ngày còn lại thật có ích bên chồng, con.
Rồi cũng đến lúc Khánh làm xét nghiệm cuối cùng sau những ngày đằng đẵng sống trong lo âu, sợ hãi. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận kết quả xấu nhất để không bị sốc.
Nhưng Khánh lại bị sốc, và còn sốc nặng hơn lúc biết minh nằm trong số 1% may mắn khi “thoát mạn” ở kết quả xét nghiệm cuối cùng.
Cả hai vợ chồng Khánh như vỡ òa, ôm nhau khóc, những giọt nước mắt sung sướng vô bờ bến. Hơn ai hết, những ngày qua, Khánh đã hiểu thế nào là giá trị của cuộc sống và hạnh phúc. Cô tự hứa với lòng mình từ đây sẽ sống thật khoa học, lành mạnh hơn; nhất là phải sống thật tốt, giúp đỡ mọi người nhiều hơn nữa.