Tôi có nên thú nhận với anh rằng tôi đã có chồng?

Trong thâm tâm tôi luôn luôn cảm thấy áy náy, day dứt tột độ bởi bí mật động trời của mình.


“Có thể một ngày anh mãi phải xa em
Khi hoàng hôn không còn là màu tím
Nắng nhạt màu trong ánh chiều tắt lịm
Phút xao lòng nghe buốt giá con tim”…

Đó là những câu thơ anh từng đọc cho tôi nghe thủa chúng tôi còn mới hẹn hò. Hồi đó khi nghe anh đọc, tôi không mấy để tâm, chỉ mỉm cười hạnh phúc, có lẽ bởi lúc đó chúng tôi đang sống trong những thời khắc huy hoàng của tình yêu. Còn bây giờ, tôi đang nuốt từng câu, từng chữ, trái tim nghẹn lại, đau thắt.

Ảnh minh họa.

Chúng tôi quen nhau 3 năm và hiện tại tôi và anh đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh hơn 1 tuổi, nhưng chúng tôi vẫn chưa kết hôn. Có lẽ do cả hai đều nhiều tuổi, đã từng trải qua những sóng gió và cả những chuyện tình không mấy êm đẹp, bởi vậy, chỉ cần chúng tôi yêu nhau, tin tưởng vào nhau thì mọi chuyện khác đều không còn quan trọng nữa.

Tôi quen anh sau khi tốt nghiệp đại học, ngay từ thời gian đầu tiếp xúc, tôi đã có cảm tình với anh, nhưng vẫn rất chừng mực, dè dặt, không dám tiến tới bởi trong đầu lúc nào cũng ám ảnh và tự ti về quá khứ của mình. Thế nhưng, tình cảm là thứ mà con người khó có thể chi phối, đôi khi lý trí nhắc nhở nhưng con tim và thói quen thì lại không chịu nghe theo.

Tôi càng cố tỏ ra thờ ơ bao nhiêu, tình cảm dành cho anh lại càng mãnh liệt bấy nhiêu. Anh vốn dĩ cũng thích tôi, quan tâm đến tôi nhưng còn e dè, nhút nhát. Và rồi chúng tôi bước vào cuộc đời nhau lúc nào không hay.

Ngày biết tin mình có thai, tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới dám nói với anh bởi tôi còn băn khoăn, do dự, tôi không dám nghĩ đến việc nếu biết về quá khứ “hào hùng” của tôi, biết tôi lừa dối thì liệu anh có chấp nhận? Sau thời gian suy đi tính lại, tôi quyết định vẫn giữ kín bí mật này.

Anh nói sẽ thưa chuyện với bố mẹ và xin tổ chức đám cưới, nhưng tôi thuyết phục anh dời đám cưới lại sau khi đứa con ra đời thì tính đến chuyện đó sau cũng không muộn. Chúng tôi chuyển về sống với nhau, không có đám cưới rình rang, không xe hoa đón rước nhưng tôi cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống của mình. Dẫu vậy, trong thâm tâm tôi luôn luôn cảm thấy áy náy, day dứt tột độ bởi bí mật động trời của mình.

Tôi từng kết hôn năm 19 tuổi. Hồi đó, gia đình tôi rất nghèo, sau khi bố bỏ đi với người đàn bà khác, mẹ tôi một mình gồng gánh nuôi 3 chị em ăn học. Học xong phổ thông, tôi muốn thi lên đại học, nhưng mẹ không đồng ý, nói là phải đi làm để kiếm tiền phụ mẹ nuôi các em.

Tôi thương mẹ, thương các em không dám trái lời. Thế rồi, một chiều đông ảm đạm, tôi giúp mẹ rong xe hàng ở chợ về đến cổng thì nghe đứa em gái gọi với: “Chị ơi, chị sắp lấy chồng rồi, mẹ đồng ý gả chị cho ông M ở làng bên đấy”. Chân tay tôi rụng rời, tai ù đi, lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy mẹ ngồi bên cầm tay khóc nức nở xin tôi tha thứ.

Tôi như người vô hồn, cũng không hỏi, không nói gì thêm bởi tôi hiểu lý do mẹ tôi làm như vậy và một khi bà đã quyết định thì không gì có thể thay đổi được. Hôm sau, nhà trai mang lễ vật đến, đứa em lại to nhỏ “Nhà người ta mang nhiều sính lễ lắm, còn mang rất nhiều tiền chị ạ”. Tôi cay đắng chỉ biết ôm mặt khóc…

Chồng tôi là một người làm ăn lâu năm, đã nhiều tuổi và trải qua hai đời vợ, cuộc sống vợ chồng không khác nào địa ngục trần gian bởi trong con mắt của chồng, tôi chỉ là món đồ vật được mua về, phải phục tùng mọi mệnh lệnh của chồng.

Sống cùng nhau một thời gian, tôi như con chim bị nhốt trong lồng, gần như trầm cảm, cả ngày chỉ lầm lũi ra vào không nói năng gì. Bố mẹ chồng nghĩ tôi bị điên, ép con trai bỏ vợ. Vậy là chúng tôi ra tòa, sau ngày ly hôn, tôi ôm quần áo ra khỏi nhà chồng và không nghĩ được gì nhiều, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là mình phải đi thật xa nơi đó...

Lang thang khắp nơi, tôi may mắn xin được việc ở một quán cà phê, sau một thời gian bình tâm, tôi quyết định sẽ làm lại từ đầu, sẽ học, ôn và thi đại học. Ngày cầm giấy báo trúng tuyển, tôi mừng đến nỗi quên ăn, quên ngủ, chỉ nghĩ về ánh sáng đang le lói phía trước.

Bốn năm đại học nhanh chóng qua đi, số phận lại mỉm cười khi cho tôi một công việc phù hợp và may mắn hơn khi cho tôi gặp anh. Nhưng giờ đây, dù đã có cuộc sống hạnh phúc bên anh, bên gia đình nhỏ nhưng cảm giác tội lỗi vẫn dâng lên ngộp thở.

Không biết khi nào tôi mới đủ can đảm và bản lĩnh để nói ra sự thật được che đậy bấy lâu nay về cuộc đời mình? Rằng tôi đã từng kết hôn? Từng lấy chồng? Làm thế nào để anh có thể hiểu, thông cảm và tha thứ cho tôi?

HM
loading...
loading...
Tin khác
  • Câu chuyện tình yêu

    Câu chuyện tình yêu

    20:32 ngày 08/10/2016

    Tình yêu là một tình cảm thiêng liêng và cao quý, là điều đẹp nhất trong cuộc sống. Nơi tình yêu bắt đầu sẽ là một kỷ niệm mà các đôi yêu nhau nhớ mãi không quên. Đôi khi vì những hiểu lầm, vì sự bồn bề của cuộc sống mà làm rạn nứt một tình yêu đẹp. Nhưng khi có dịp quay lại được với kỷ niệm ngày đầu yêu nhau có lẽ sẽ làm cho mối tình đó hàn gắn và tiếp tục được chắp cánh bay xa.

Tâm sự

Ý kiến

Vui cười

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản