Câu chuyện tình yêu

Tình yêu là một tình cảm thiêng liêng và cao quý, là điều đẹp nhất trong cuộc sống. Nơi tình yêu bắt đầu sẽ là một kỷ niệm mà các đôi yêu nhau nhớ mãi không quên. Đôi khi vì những hiểu lầm, vì sự bồn bề của cuộc sống mà làm rạn nứt một tình yêu đẹp. Nhưng khi có dịp quay lại được với kỷ niệm ngày đầu yêu nhau có lẽ sẽ làm cho mối tình đó hàn gắn và tiếp tục được chắp cánh bay xa.

Ảnh minh họa

Cuối cùng thì anh chị cũng đồng thuận ly hôn sau nhiều năm níu kéo và rạn nứt của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ly hôn có lẽ sẽ là điểm chốt cho sự chấm dứt những chuỗi ngày họ sống cùng nhau với những trận cãi vã bất tận. Khi cả hai đứa con của anh chị đều ra nước ngoài du học thì cũng là bắt đầu cho những bữa cơm tối hoặc chỉ có chị ăn cùng người giúp việc hoặc chỉ có anh ngồi lặng lẽ một mình. Thỉnh thoảng họ cùng ăn với nhau và cùng dán mắt vào ti vi, chẳng phải họ muốn theo dõi gì trong đó, mà họ sợ không có ti vi bữa ăn sẽ là cuộc cãi vã bùng nổ. Anh luôn cho rằng chị vô trách nhiệm với anh và các con, anh trách chị mải làm không chăm sóc bố mẹ. Chị thì cho rằng anh trai gái lăng nhăng, không quan tâm đến gia đình vợ. Chủ đề nào đưa ra họ cũng kể tội được nhau. 

Một năm, hai năm rồi 5 năm, đến một ngày họ lặng lẽ đặt lên bàn bộ hồ sơ đã được luật sư soạn thảo sẵn " đơn xin ly hôn" . Họ cùng ký trong sự lặng lẽ, không ai muốn nói thêm câu nào. Dường như họ quá mỏi mệt khi họ còn phải sống cùng nhau. 

Có giấy của toà mời hai người ra toà giải quyết sau một số lần hoà giải của phường. Chị phá vỡ sự im lặng của hai người bằng một câu nói khi anh đi tiếp khách về rất khuya: 

- Anh có muốn nói gì với em trước khi mình ra toà không? 

Anh nhìn chị im lặng .

- Anh có thể nghỉ một tuần và đi cùng e trở lại Praha không? 

Anh im lặng vài phút và nói: 

- Bao giờ đi? 

- Trước ngày ra toà một tuần? 

- Để anh xem lại lịch công việc.

-Vâng . Chị khẽ thở dài và lặng lẽ về phòng mình ngủ. Anh chị đã không ngủ cùng nhau nhiều năm rồi..

Họ ngồi cùng nhau trên máy bay, cả hai ngả ghế nằm và quay lưng lại nhau. 

- Anh còn nhớ lần đầu mình bay với nhau không? Lúc đó em và anh chưa quen nhau, anh hỏi em tên gì và suốt chuyến bay dài mình nói chuyện với nhau không ngủ. Thời gian bay lúc đó như rất ngắn vì hai người mới quen nhau có rất nhiều chuyện để nói với nhau.

- Lúc đó em đâu có hầm hè anh như sau này. Anh nói và quay nhìn chị dè dặt . Chị bật cười:

- Con thỏ biến thành con hổ là do hoàn cảnh thôi.

- Ý em nói anh làm khổ em? Giọng anh đầy khó chịu.

- Oh, chúng ta thoả thuận rồi, đi với nhau chuyến này dứt khoát không cãi cọ, gây sự đấy nhé. 

- Uh, anh nhớ rồi. Anh hạ giọng.

Tiết trời Praha mùa này đã se se lạnh, anh cùng chị dạo bước trên những con phố . Nơi này họ đã bắt đầu một tình yêu và giờ đây họ chuẩn bị kết thúc tình yêu đó cũng tại nơi bắt đầu.

- Mình đi ra đồng hồ "con gà" đi, còn 20 phút nữa gõ chuông đấy. Anh cúi xuống nhìn chân chị. 

- Em đi giày này đến đó nhanh được không? Ở đây quen rồi mà còn đi giày cao gót sao đi được.

- Em luôn muốn xinh đẹp mọi nơi mọi lúc khi ở cạnh anh, nhất là lúc này. Chị nói khẽ.

Anh im lặng, khẽ kéo tay chị anh nói: 

- Tay em lạnh quá, thôi để anh đưa đi tìm mua cho đôi giày thấp dễ đi. Anh lúc nào cũng thấy em xinh đẹp, đừng hành hạ bản thân làm gì cho khổ. Anh già rồi không cõng em như ngày xưa được đâu.. 

Cả hai bất chợt cùng im lặng, câu nói của anh gợi lại kỷ niệm ngày nào. Mỗi lần họ đến đây chị thường đau chân và anh lại cõng chị. Ngày đó cả hai đều là sinh viên nghèo, sống xa nhà và xa quê hương. Quen nhau và yêu nhau dường như là sự tất yếu bởi nơi này họ không nhiều sự lựa chọn và họ cần đến nhau.

Anh tìm được cho chị một đôi giày thấp dễ đi. Họ thả bộ trên cầu " Tình yêu". Dòng người du lịch đông đúc cũng làm mất đi một phần lãng mạn thơ mộng của chiếc cầu này. Nhưng dẫu thế nào thì đây cũng vẫn là cây cầu đẹp nhất thế giới khiến cho người Việt sống ở Praha bỏ đi tên thật của nó và đặt tên là cầu " tình yêu" .

- Em thấy lạnh, anh có thể nắm tay em một chút không? Chị chìa tay đưa anh nắm. Tay anh ấm nóng và tay chị lạnh. Bất chợt họ cùng nhìn sâu vào mắt nhau.

- Anh có khi nào biết thật ra em yếu đuối thế nào không? Mình đã ở bên nhau gần 30 năm rồi, em luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ và bất cần với anh. Nhưng trong sâu thẳm của mình, em chỉ là người đàn bà không đủ sức chống chọi với cuộc đời. Gửi gắm cuộc đời cho anh là em gửi gắm cả trái tim yếu đuối đó. 

- Anh xin lỗi! Anh rất hiểu em thế nào. Thật lòng khi nhìn tờ ly hôn anh rất sợ, anh sợ mất em. Nhưng anh tôn trọng quyết định của em bởi chúng mình làm khổ nhau nhiều quá. Anh thấy mình không xứng đáng với em. Tay em lạnh quá! Cho anh ôm em một lúc được không?

Họ đứng gọn vào một góc cây cầu và ôm nhau. Anh khẽ đưa tay vuốt mái tóc chị bị gió thổi tung. 

- Em thấy ấm và hạnh phúc, cuộc sống có cần nhiều hơn thế này không nhỉ. Sau này không có em nhớ đừng uống rượu nhiều đấy, nhớ đừng ăn đồ ngọt và hải sản nhiều. Nhớ...

- Anh không nhớ đâu, em nhắc anh để anh nhớ được không? Họ cùng im lặng, cái gì đó nghèn nghẹn. Sao bao lâu nay họ không thể nói với nhau như lúc này. 
Họ đứng đó rất lâu trên chiếc cầu kỷ niệm. Họ ôm nhau như chẳng muốn rời xa. Và hết một tuần họ trở về nhà bắt đầu tiếp tục công việc mà họ đang bị cuốn vào đó. 

Ngày toà gọi, cả chị và anh đều vắng mặt không lý do. Có thể họ sẽ đặt lịch hẹn gặp nhau ở cây cầu " Tình yêu" đó. Nơi bắt đầu cho những mối tình đẹp và nơi để nối lại những vết rạn trong những trái tim vẫn còn yêu..!!

H.Y
loading...
loading...

Tâm sự

Ý kiến

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản