Nước mắt đàn ông

Đã là con người dù đàn ông hay đàn bà, mềm mỏng hay cứng rắn, ai cũng cần một chữ "tình người" cho cuộc sống và cho cả những quan hệ công việc..

Ảnh minh họa

Nhận được điện thoại của thằng em gọi về ngay, bảo bố mệt nặng lắm rồi, anh vội vã bỏ dở việc để phóng xe về quê. Mấy hôm trước, anh đã biết bố mệt nhưng anh nấn ná cố làm nốt việc, định cuối tuần đưa cả vợ con về. Về đến đầu xóm, anh đã nghe tiếng khóc gọi của chị gái mình "bố ơi bố" . Vậy là bố đã đi xa, mấy anh em lo chu đáo mọi việc hậu sự cho bố xong, anh lặng lẽ vào phòng sách của bố dọn dẹp. Trong một ngăn tủ kính, anh thấy bố xếp gọn gàng từng quyển sổ giống nhau và được đánh số theo năm. Anh ngồi vào chỗ hàng ngày bố vẫn thường đọc sách. Anh với tay mở một quyển sổ của bố. Thì ra là nhật ký bố viết. 

" Ngày....Cu Thành hôm nay tập xe đạp. Con đu người trên chiếc xe chòng chành, con như cố lấy cân bằng để xe không đổ. Tôi chạy theo xe một đoạn để giữ cho con. Buông tay... Rình... Xe đổ và con ngã... Tôi muốn lao ra và muốn ôm lấy con. Hai đầu gối con đập vào sỏi đá chảy toé máu. Tôi đứng im nhìn con tự đứng dậy. Thương con nhưng tôi biết con là con trai nên phải biết tự đứng lên trong mọi hoàn cảnh..." 

Anh đọc tiếp và lòng thấy nghẹn ngào.

" Ngày.... Thằng Bảo nói cu Thành hôm nay bỏ học đi chơi. Tôi hỏi nó, nó nói dối vẫn đi học. Tôi giận lắm muốn lấy roi ra vụt nó một trận tơi bời về tội nói dối bố. Tôi cố gắng kìm nén cơn giận giữ trong lòng. Tôi hỏi con:

- Bố biết hôm nay con không đi học. Bố chỉ muốn con chia sẻ với bố con đã làm gì?
 
- Con đi chơi thôi bố ạ, con sẽ không làm thế nữa đâu. Thằng bé nói lí nhí.

- Con hứa với bố nhé. Tuổi các con là tuổi học, đừng vì vui chơi mà bỏ bê việc học hành. Hôm nào cuối tuần bố con mình rủ mấy bạn con cùng nhau đi chơi... 
Tôi đã không đánh con khi con phạm lỗi, tôi không muốn con có tiềm thức trong lòng về cách dạy con bằng roi vọt từ người bố của mình...".

Anh lặng người trước những dòng viết của bố mình, nước mắt rưng rưng, anh muốn khóc. 

"Ngày.. Tôi đèo cu Thành lên Hà Nội thi đại học, hai bố con đi từ 4h sáng. Cu dạo này cũng lớn nên thấy xe nặng hơn, tôi cố dấn chân đạp nhanh để kịp cho con ăn chút gì trước khi vào phòng thi. Hai bố con vào quán phở gần trường.
 
- Cho một bát phở ngon đặc biệt nhé. Tôi gọi. 

- Bố không ăn ạ?
 
- Con ăn đi, bố chưa đói. Tôi nói vậy và chỉ lo cái bụng lép kẹp réo để con nghe thấy. Tôi sợ sức thanh niên con muốn ăn thêm thì tôi không đủ tiền. 
Đúng là cu Thành ăn rất nhanh bát phở của mình. Nó ngẩng đầu và cười toét miệng.
 
- Lâu con không được ăn phở, ngon quá bố ạ, tý đói bố nhớ ăn nhé.
 
- Uh, tý bố ăn... Con ăn thêm đi cho có sức còn làm bài...

Thằng bé nhìn tôi rụt rè và khẽ gật đầu.
 
- Cho thêm bát nữa nhé.

Tôi kiếm một gốc cây dựa chiếc xe đạp cũ kỹ vào và trải tờ báo ngồi xuống. Mở chiếc bánh mỳ lúc nãy tôi mua khi con đã vào trường. Bánh mỳ hơi khô nhưng lâu không ăn nên cũng thấy ngon, giá có chút thịt hoặc pate thì ngon hơn ăn không thế này. Nhưng thôi chỉ mong con làm bài cho tốt, chặng đường của các con còn dài. Bố mẹ chỉ có thể cho các con một chút cơ hội nhỏ khi bước vào đời... Tôi cứ miên man nghĩ và ngồi đợi cu Thành... ".

" Ngày... Hôm nay thấy trong người mệt mệt, tôi muốn gọi mấy đứa về với mình. Chỉ sợ chúng đang bận việc lại phải lo lắng cho mình nên tôi cứ loay hoay ra vào đứng cạnh cái điện thoại. Mấy đứa con trưởng thành đều lên Hà Nội lập nghiệp và sống ở đó. Tôi ở quê một mình cũng buồn và nhớ lũ nhỏ nhưng cả đời sống với luống rau con gà quen rồi, đi đâu cũng thấy không thoải mái. Thôi đành chờ các con các cháu về với mình. Mỗi lần chúng nó về tôi lại thấy người như có thêm sức lực, bao đau nhức bệnh tật của tuổi già như bay biến...".

Thành bật khóc khi đọc đến đây. Anh thấy mình thật có lỗi, bao ngày qua anh luôn lấy lý do công việc bận rộn nên cũng ít về thăm bố. Chẳng phải anh không yêu bố của mình mà anh cứ nghĩ tình yêu thì để trong lòng, còn thăm hỏi thì rảnh sẽ làm. Anh ra xe và trở về Hà Nội, anh muốn đi thật nhanh, muốn về nhà và ôm thằng con trai của mình vào lòng để nói "bố yêu con". Nước mắt anh chảy ra trên hai khoé mắt, lòng anh như muốn nói "bố ơi, con xin lỗi bố và con cảm ơn bố rất nhiều tất cả những gì bố đã dành cho con..." .

Hải Yến
Tôi muốn cùng anh đi qua năm tháng
Tôi muốn cùng anh đi qua năm tháng

Hôm nay, tôi lại đi về trên con đường ấy, con đường trải đầy lá me bay với sự cô đơn, lạnh lẽo vây quanh. Sự hối hận dâng lên tột độ, nếu như vài tháng trước, tôi có suy nghĩ và hành động sáng suốt hơn thì có lẽ giờ này tôi vẫn có anh, có con bên cạnh, tôi đã không phải là người phụ nữ lạc lõng, cô độc đến vậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN