Tôi - một chàng trai 30 tuổi, có sự nghiệp ổn định, có người yêu gắn bó lâu năm và chuyện hôn nhân chỉ còn tính bằng ngày. Vậy mà, chỉ vì một hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ của mình mà trong nháy mắt, tất cả mọi thứ gây dựng bấy lâu nay vỡ tan như bọt biển.
Mấy năm yêu nhau, tôi và người yêu đều trân trọng, tin tưởng nhau. Lý do để tình yêu của chúng tôi có một nền tảng bền vững như vậy chính là nhờ cô ấy. Dù kém tôi 6 tuổi nhưng cô ấy lại có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Chúng tôi đến với nhau từ khi tôi còn là một chàng sinh viên lông bông, không có kế hoạch và định hướng gì cho tương lai. Gia đình tôi lại ở tỉnh lẻ, không mấy khá giả, việc học hành phần lớn do tôi tự lo liệu.
Trái lại, dù cũng ở tỉnh lẻ, nhưng gia đình cô ấy lại có kinh tế khá vững vàng, có thể nói chưa khi nào cô ấy phải lo lắng chuyện học phí, sinh hoạt. Dẫu vậy, cô vẫn chấp nhận đến với tôi, yêu tôi, dù xung quanh không thiếu gì vệ tinh khá hơn tôi về mọi mặt theo đuổi. Cuộc sống sinh viên nhiều lúc khó khăn, thiếu thốn nhưng cô ấy vẫn chấp nhận ở bên, giúp đỡ, chia sẻ với tôi mọi khó khăn trong cuộc sống, thậm chí là định hướng tương lai cho tôi, bên cạnh tình yêu, tôi thật sự biết ơn cô ấy.
Tốt nghiệp ra trường, cả hai chúng tôi cùng thi tuyển và đỗ vào một cơ quan nhà nước, công việc của tôi thuận lợi hơn cả mong đợi. Chuyện tình yêu của chúng tôi cũng đã đến thời điểm thích hợp để “đơm hoa kết trái”, chỉ chờ ngày đẹp để chính thức trở thành vợ chồng pháp lý của nhau.
Mùa hè năm ấy, bạn gái về quê nghỉ phép thăm gia đình, còn tôi ở lại thành phố đi làm. Tình cờ một ngày, tôi gặp lại người bạn từ thời học phổ thông, giữa thành phố ồn ào náo nhiệt, vô tình gặp lại người quen lâu năm, khỏi phải nói tôi vui mừng thế nào. Chúng tôi cùng nhau cà phê, trò chuyện, kèm cả tán tỉnh nhau.
Cô bạn hỏi tôi đã có gia đình chưa? Có người yêu chưa? Bản tính đàn ông, từ xưa đến nay, cứ hễ ra đường gặp cô gái nào (dù có người yêu hay đã có vợ) đều chung câu trả lời “Chưa, anh vẫn còn độc thân”, tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Những ngày sau đó, tôi và cô bạn liên lạc thường xuyên hơn, và có lẽ tôi cũng không nhận thức được rằng, câu trả lời “vẫn còn độc thân” là tác nhân chính cuốn tôi vào cuộc phiêu lưu quá đỗi mạo hiểm.
Thời gian bạn gái nghỉ phép về thăm gia đình, dù các cuộc điện thoại của tôi với cô ấy có chút thưa dần, tôi viện lý do nhiều việc nên không có thời gian gọi điện nhưng cô ấy cũng không chút nghi ngờ. Có lẽ, vì đã gắn bó với nhau lâu dài, đã quá hiểu nhau, quá tin tưởng tôi nên cô ấy mới dễ dàng với tôi như vậy.
Tôi “đường đường chính chính” qua lại với “người mới”, khỏi phải nói cô bạn gái mới gặp lại "kết” tôi đến thế nào, ngưỡng mộ sự giỏi giang, thành đạt của tôi nên cũng bị cuốn vào tôi rất nhanh. Thú thực, tôi không có tình cảm gì đặc biệt với cô ấy, trong thâm tâm cũng không xác định gì, chỉ là cảm giác tò mò, muốn “dạo chơi” một chút trong thời gian rảnh rỗi, khi người yêu không có ở đây.
Cô gái kia tỏ ra rất nhiệt tình săn đón tôi, những tin nhắn đêm muộn, những cuộc trò chuyện mùi mẫn, tỉ tê. Rồi rất nhanh sau đó, cô chủ động tạo một không gian riêng tư cho cả hai, sẵn có chút men chếnh choáng, chúng tôi dễ dàng qua đêm cùng nhau, không chút băn khoăn, do dự. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc và nhận thấy mình đã đi quá giới hạn, cần phải sớm chấm dứt tất cả trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Đợt nghỉ phép của bạn gái kết thúc, cô ấy nhanh chóng trở lại thành phố công tác. Trước đó, tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ rằng sẽ chấm dứt “cuộc tình vụng trộm” một cách nhanh chóng. Vậy mà không hiểu sao chuyện lại dây dưa mãi không dứt,cô gái kia cứ bám diết lấy tôi, mặc cho tôi tìm mọi cách tránh mặt. Thế rồi, điều tồi tệ nhất cũng đến khi bạn gái tôi vô tình đọc được những tin nhắn mùi mẫn, yêu thương giữa tôi và người con gái kia. Đắng cay hơn, khi cô ấy gọi điện cho cô gái ấy để xác nhận thì được nghe những lời mỉa mai, châm biếm kèm thêm thông tin chấn động “chúng tôi đã có một đêm vui vẻ bên nhau”.
Tôi không hiểu cảm giác của cô ấy lúc đó như thế nào? nhưng một cái tát nảy lửa là hành động đầu tiên cô ấy dành cho tôi. Tiếp đến, cô ấy giật tung tất cả khung ảnh kỷ niệm của cả hai trên tường xuống đập tan tành, từng mảnh kính vỡ vụn cứa vào tâm can. Những lá thư, những tấm bưu thiếp, vật kỷ niệm giữa chúng tôi cũng được thiêu đốt chỉ bằng một mồi lửa. Đau lòng nhất là khi tôi chứng kiến đôi môi mím chặt như muốn nuốt mọi uất ức, tủi hờn vào trong lòng nhưng những giọt nước mắt thì vẫn không ngừng tuôn rơi.
Có lẽ cô ấy quá sốc, quá đau đớn khi biết được sự thật này. Và bản thân tôi thực sự cảm thấy thất vọng vì chính bản thân mình, tôi là một thằng tồi không hơn không kém. Không hiểu vì lý do gì tôi có thể dễ dàng phản bội cô ấy, một người đã hy sinh quá nhiều thứ vì tôi? Những ngày tháng sau này chúng tôi sẽ thế nào? Kể cả cô ấy có tha thứ cho tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không hình dung nổi mình sẽ đối diện với cô ấy như thế nào? Bằng cách nào tôi có thể xây dựng lại niềm tin nơi cô ấy? Tôi thật sự cảm thấy bế tắc…