“Người cũ còn thương”

Vài tháng trước, tôi bất ngờ gặp lại người trước đây từng theo đuổi mình và bỗng dưng cảm giác xao xuyến, bồi hồi lại ùa về.

Hồi đó, chúng tôi vẫn chỉ là những sinh viên năm nhất đại học, rất rụt rè và nhút nhát. Có lẽ vì vậy mà dù rất thích tôi nhưng anh không dám thổ lộ, chỉ ở bên quan tâm và giúp đỡ tôi mỗi lúc tôi gặp khó khăn. Về phần mình, tôi vẫn chưa có nhiều tình cảm với anh nhưng sự chân thành và nhiệt tình của anh khiến tôi không nỡ phũ phàng mà cư xử với anh lịch sự và đúng mực.

Một lần, trong một cuộc điện thoại, anh vô tình nói điều gì đó khiến tôi nổi giận, tự ái và tắt máy. Không hiểu vì lý do gì mà khi đó lòng tự tôn của tôi lại cao vời vợi, những ngày sau đó, cứ thấy số điện thoại của anh là tôi không nghe. Anh một phần vì sự e dè, một phần cũng vì lòng tự cao tự đại của mình mà không liên lạc với tôi kể từ đó. Chúng tôi dần trở thành hai kẻ xa lạ từ khi nào không hay, dù cả hai cùng học chung một trường.

Sau này, các mối quan hệ của tôi cũng nhiều hơn, tôi quên luôn cả sự tồn tại của anh, người tôi từng quý mến và từng giúp đỡ tôi rất nhiều. Rồi điều gì đến cũng đến, tôi gặp và yêu một người học cùng khóa, cùng trường. Chúng tôi đều là những người chân thành trong tình yêu, luôn có ý thức vun đắp chuyện tình cảm, vì vậy, tình yêu của chúng tôi được mọi người nhận xét là rất đẹp. Chuyện tình kéo dài mấy năm đại học, ra trường thì cả hai đều tìm được việc làm. Khoảng hơn một năm sau, chúng tôi kết hôn.

Thấm thoắt cũng đã 5 năm trôi qua, tôi đã là vợ, là mẹ của đứa con trai 3 tuổi. Cuộc sống gia đình vẫn còn khó khăn bởi thu nhập hai vợ chồng chỉ ở mức trung bình, thế nhưng cuộc sống gia đình chúng tôi vẫn khiến nhiều người thèm khát. Bởi chồng tôi tuy không phải là người giỏi kiếm tiền, nhưng bù lại anh rất quan tâm và yêu thương hai mẹ con tôi. Có thể nói cuộc sống gia đình đi theo đúng quỹ đạo mà người điều khiển quỹ đạo chính là tôi.

Cuộc sống những tưởng cứ thế trôi cho đến một ngày anh xuất hiện, những cảm xúc của tuổi trẻ bồng bột một thời lại ùa về. Chúng tôi hẹn nhau đi ăn uống, cà phê, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, rồi chuyện tình cảm ngày xưa. Không biết anh cảm nhận về tôi như thế nào nhưng có một điều tôi nhận thấy ở anh đó là sự rụt dè nhút nhát khi xưa đã bay đi đâu mất, anh đã trưởng thành hơn, khéo léo hơn và cũng mạnh dạn hơn. Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng khiến tôi có tình cảm với anh hơn cả hồi chúng tôi ở cạnh nhau.

Anh nói rằng sau quãng thời gian tôi cắt đứt liên lạc thì anh cũng không yêu ai nữa, rằng tôi nợ anh cả một thời thanh xuân nhiệt huyết căng tràn. Nhiều lần nhìn thấy tôi và bạn trai vui vẻ bên nhau, trái tim anh quặn thắt, muốn chạy lại giật lấy tay tôi từ người kia, nhưng lý trí lại mách bảo anh rằng “Yêu thương đôi khi là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc”. Điều này thì tôi xác nhận, vì dù sao chúng tôi cũng học cùng trường nên nếu anh qua lại với ai thì cả trường đều biết chứ không chỉ riêng tôi. Nhưng biết là biết vậy thôi chứ trong đầu tôi không có chỗ cho anh, mọi sự quan tâm đã đổ dồn về người yêu hiện tại.

Từ đó, chúng tôi liên lạc qua lại với nhau thường xuyên hơn. Cảm giác ăn năn về cách cư xử của mình với anh dâng lên. Tôi miên man suy nghĩ về những lời anh nói, về ánh mắt, cử chỉ khi anh tâm sự với tôi và thắc mắc không hiểu tại sao mình lại vô tâm và tàn nhẫn với anh đến vậy? Cảm xúc là vậy nhưng lý trí mách bảo tôi rằng dù sao chuyện cũng đã qua, không nên bới móc quá khứ bởi hiện tại tôi đã có một gia đình hạnh phúc, một người chồng hết mực yêu thương vợ con. Tôi cố gắng đấy hình ảnh của người cũ ra khỏi đầu, tập trung cho công việc và gia đình. Nhưng, ngày nào anh cũng nhắn tin trò chuyện và hỏi han tôi, anh gửi tặng tôi những bài hát tình yêu mà anh hát, anh nói anh rất cô đơn, cần người ở cạnh, anh hỏi tôi có dám yêu anh không? Ở bên tôi, anh nhận thấy sự đồng cảm mà kể cả trước và sau khi gặp tôi anh cũng không tìm kiếm được ở người nào.

Về phần mình, tôi không phủ nhận đã “đổ” và “cảm” anh ngay từ thời điểm gặp lại, nhưng tôi thực sự không đủ tự tin và can đảm để đến bên anh. Tôi không biết chồng con sẽ ra sao? Sẽ suy nghĩ như thế nào về mình? Chừng đó suy nghĩ thôi cũng khiến tôi mệt mỏi, sợ hãi. Tôi cố gắng động viên, thuyết phục anh, nói rằng anh còn nhiều cơ hội để gặp được một người thực sự yêu thương anh, rằng hiện tại cuộc sống của tôi đang rất hạnh phúc, tôi không thể phụ lòng chồng con… Nhưng anh nói rằng anh chấp nhận chịu mọi thiệt thòi về mình, kể cả là tôi không yêu anh, chỉ cần tôi đến bên anh thì anh sẽ giữ kín chuyện của chúng tôi, giữ gìn hạnh phúc gia đình tôi… Trong thâm tâm tôi không nghĩ chuyện gặp lại người cũ lại khiến cho cuộc sống của tôi xáo trộn đến như vậy, khiến đầu óc tôi quay cuồng, công việc, cuộc sống gia đình cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Tôi không biết mình phải làm sao để loại được những suy nghĩ này ra khỏi đầu? Làm sao để thoát khỏi mớ bong bong mà chính tôi tự mang lại cho mình? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Thu Hoài
loading...
loading...
Tin khác
  • "Người chồng tốt"

    "Người chồng tốt"

    13:44 ngày 31/08/2016

    Là phụ nữ ai cũng mong muốn tìm được một người đàn ông tốt để yêu thương, làm chỗ dựa cho mình trong cuộc sống, để lấy làm chồng. Nhưng tiêu chí để trở thành người chống tốt của mỗi người sẽ khác nhau và có thể tự đặt ra những tiêu chí cho riêng mình.

Tâm sự

Ý kiến

Vui cười

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản