"Người chồng tốt"

Là phụ nữ ai cũng mong muốn tìm được một người đàn ông tốt để yêu thương, làm chỗ dựa cho mình trong cuộc sống, để lấy làm chồng. Nhưng tiêu chí để trở thành người chống tốt của mỗi người sẽ khác nhau và có thể tự đặt ra những tiêu chí cho riêng mình.

Ảnh minh họa

Tôi có thâm niên làm ở đài đã hơn mười năm. Là một thằng đàn ông tốt nghiệp trường sư phạm, mọi ngã rẽ cuộc sống khiến tôi có một công việc rất đặc biệt lại chẳng liên quan đến những gì mình đã học đó là chuyên trách tư vấn qua đài các mục chuyện "thanh tâm".

Khi chuyên mục ra đời với ba nhân sự đảm nhiệm tôi vẫn nghĩ chắc lại ngồi chơi dài. Con người rõ là muốn tâm sự nhưng mấy ai lại dám gọi điện thoại với người lạ chia sẻ rồi còn đưa lên phát thanh cả nước nghe. Nhưng tôi đã nhầm công việc chúng tôi rất bận rộn, các cuộc điện thoại đầu còn chưa nhiều nhưng ngày một tăng nhiều hơn khi chương trình phát sóng lúc 11h đêm. Cái giờ mà mọi người bắt đầu muốn ngủ nghỉ, cái giờ mà chúng tôi đối mặt với việc không có người nghe chương trình của mình. "Alo" giọng một cô gái rụt rè, "alo, chào em, đây là chương trình tâm sự lúc đêm khuya, em tên gì?" tôi chào vậy nhẹ nhàng vì đoán cô còn trẻ.

- Em chào anh, em tên Hoa, em có chuyện muốn tâm sự với đài và muốn nghe lời khuyên từ anh có được không? Giọng cô ngập ngừng và giữ nguyên vẻ rụt rè ban đầu.

- Em cứ nói đi nào. Tôi động viên bằng chất giọng ấm áp sẵn có.

- Em lấy nhau đã tám năm rồi, chúng em đã có hai cô con gái, một cháu 6 tuổi và một cháu 4 tuổi. Anh ấy cơ bản là người chồng tốt. Em rất hạnh phúc và tin vào hạnh phúc mà mình đang có. Chồng em công việc ổn định và có thu nhập tốt. Chỉ có điều anh hay phải đi công tác. Gần như tuần nào anh cũng có các chuyến đi xa. Mỗi lần đi khoảng vài ngày, chúng em vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau trong những lúc xa nhau đó. Em và anh ấy vẫn nói với nhau những lời ngọt ngào, và vẫn đắm say mỗi khi anh ấy trở về nhà. Cuộc sống giống như dòng sông êm đềm đó bắt đầu có sóng đến một ngày. Anh ấy đi công tác xa về, em nhắc anh ấy tắm rửa để ăn bữa tối. Chuông điện thoại của anh reo, em bỏ qua không nghe, nhưng chuông lại reo lần nữa em sợ ai cần gấp nên cầm máy lên để nghe, chỉ nhìn thấy trên màn hình chữ "X", ai tên là "X"... Em bật máy và chưa kịp nói gì... Đầu dây kia giọng một người phụ nữ hớt hải "anh ơi! Con sốt cao quá, em đang đưa con đi bệnh viện nhi. Em đang đi tắc xi, anh vào ngay nhé. Alo, anh à nghe em nói không?". Chắc thấy đầu dây yên lặng nên cô gái cứ alo, alo rồi dập máy. Em đứng chết lặng, trái tim nhói đau. Hay cô ấy nhầm máy? Nhưng tại sao chồng em lại lưu tên "X". Vậy không thể không quen nhau..

 Kể đến đây giọng cô gái nghẹn lại, chắc nỗi xúc động về cuộc điện thoại vẫn ngập trong tim cô.

- Em cứ bình tĩnh kể tiếp đi, tôi an ủi.

- Vâng, em bỏ máy và ra ghế ngồi lặng cho đến khi chồng em ra. Em cố gắng để không bật khóc và không lao vào anh ấy cấu xé. Em nói nhỏ nhẹ, lúc nãy anh có điện thoại, em bật lên nghe nhưng chắc sóng yếu nên em không nghe được gì. Anh ấy mở máy nhìn rồi tỉnh bơ cầm máy đi ra bàn ngồi gọi các con xuống ăn như không có gì phải gấp. Cả bữa ăn em cố quan sát, vẫn những câu hỏi ngọt ngào của người chồng, người bố đi xa về. Em cố gắng không khóc nhưng từng miếng cơm do em nấu sao hôm nay khô cứng và khó nuốt. Hết bữa cơm, anh xoa đầu hai con nói lên phòng chơi với bố để mẹ dọn bàn. Em im lặng và lủi thủi dọn bàn một mình. Khoảng 15 phút thì anh ấy xuống nhà, anh nói "anh có việc gấp trên công ty, sếp triệu tập đột xuất, anh có thể về muộn, mệt thì ngủ trước, chưa ngủ thì nằm nghiêng chờ anh về", anh vuốt má em mấy cái và nháy mắt, đó là tín hiệu tình cảm của vợ chồng em. Em khẽ gật đầu "anh xong việc về sớm em chờ".

Anh đi khoảng 10 phút thì em lên dặn các con chơi ngoan rồi tự đi ngủ. Em khóa cửa và lấy xe máy đi vào viện nhi. 8h tối bệnh viện tấp nập như nêm. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người gọi nhau ý ới ồn ào. Em đi chầm chậm vào phòng cấp cứu, em đưa mắt tìm khắp nơi. Gần 20 giường nằm ở đây kín mít, người qua lại quá đông em phải kiễng chân mới nhìn được gần hết từng giường. Ở cuối phòng, em thấy chồng em cùng một phụ nữ vuốt ve một bé trai khoảng 2 tuổi đang nằm trên giường. Em quay đầu và đi ra ngoài. Em lấy xe đi vô định trên phố. Em không biết mình có đang khóc không, chỉ biết thành phố trong đêm tối nhòe nhoẹt trước mắt em..

Kể đến đây thì cô gái bật khóc. 

- Em hãy bình tĩnh lại và kể tiếp cho anh nghe. Tôi thấy lòng mình như trùng lại. Làm nghề này, hàng ngày tôi nghe rất nhiều những mẩu chuyện tâm sự của nhiều người, có nam, có nữ, có vợ, có chồng, có mẹ, có con, tôi đôi lúc cũng bị các câu chuyện cuốn theo cảm xúc.

- Đến hôm nay đã là hơn mười ngày em chứng kiến việc đó. Em đã nhờ người tìm hiểu cô gái kia. Thằng cu đó đúng là con của chồng em với cô gái. Em muốn gọi chương trình để xin một lời khuyên em nên thế nào? Cô dừng lại lắng nghe.

- Em bình tĩnh như vậy là tốt rồi. Đàn ông vốn dĩ giống đứa trẻ nhỏ. Họ luôn có nhiều hành vi mất kiểm soát. Cơ bản là họ tốt, đôi khi hành vi gây hậu quả, không do họ muốn làm tổn thương ai. Anh là đàn ông nói điều này không để bênh đàn ông và anh ấy. Tôi nói chậm rãi, có lẽ đây là tâm sự khó mà tôi từng nghe. 

- Em thực sự rất yêu anh ấy. Cô gái như đã nén được xúc động. Em không dám kể cùng ai cố gắng kìm nén trong lòng. Mong anh cho em một hướng nào để em có được anh ấy.

- Câu nói của em chính là lời giải đáp rồi. Tôi hít sâu và nhẹ nhàng nói. Em hãy nói chuyện với anh ấy như đang nói với anh. Hãy nói cho anh ấy biết cả mong muốn của em. Anh tin là anh ấy sẽ tự điều chỉnh sao cho mọi việc tốt nhất. Đàn ông tốt họ biết họ phải làm gì, em đã tin thì hãy cứ tin là thế. Cuộc sống không là dòng sông lúc nào cũng êm đềm, những sóng gió sẽ có thể tới và cũng không thể là mãi sóng gió. Anh mong em tĩnh tâm để dòng sông của em hết sóng gió. Cho anh hỏi em có đồng ý đưa tâm sự này lên đài không? Chương trình luôn tôn trọng mọi lời tâm sự và cần sự đồng ý.

- Cho phép em được cất giấu nỗi niềm này. Nếu có thể anh đừng đưa nó lên nhé. Cảm ơn anh rất nhiều về cuộc nói chuyện hôm nay.

- Cảm ơn em đã tin tưởng gọi chương trình. Anh thay mặt nhà đài hứa không phát hành lên chương trình của đài. 

Cô gái dập máy, tôi ngồi lặng trong giây lát. Công việc hàng ngày tưởng chừng nhàn nhã này thật nhiều cảm xúc. Chuông điện thoại lại reo, các tín hiệu đèn nhấp nháy xanh đỏ báo hiệu có người muốn tâm sự. Tôi bấm nút và nói giọng trầm ấm "alo".

H.Y
Đọc nhiều nhất

Tâm sự

Ý kiến

Cộng đồng

Vui cười

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản