23 tuổi, đã bước qua cái ngưỡng tuổi nông nổi, nhưng cũng chưa hẳn là chín chắn. Tôi đã trải qua khá nhiều mối tình. Anh không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng tôi rất yêu anh. Anh hơn tôi 2 tuổi, có việc làm ổn định. Tôi cũng đã về nhà, ra mắt bố mẹ anh nhiều lần. Nhưng khi anh nói rằng muốn đi đến hôn nhân thì tôi thực sự không muốn… Bởi giờ đây trái tim tôi không chỉ có mình anh!
Tôi đã quen người đàn ông lớn hơn tôi 20 tuổi ấy trong một lần đi uống nước với bạn. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Tôi quý người đàn ông đó như chú của mình vậy. Nhưng dần dần, những cuộc gặp gỡ của chúng tôi mau dần. Hầu như trưa nào chúng tôi cũng đi ăn rồi đi uống trà cùng nhau. Khoảng cách về tuổi tác ngày càng thu hẹp. Tôi gọi người đàn ông đó là anh tự lúc nào không hay. Và chính tôi cũng không thể biết được, người ấy đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi như thế nào!
Những bữa ăn trưa, những buổi uống trà trưa yên tĩnh, chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều, từ những câu chuyện gia đình cho đến những quan điểm xã hội. Anh rất vui vẻ kể cho tôi nghe về gia đình anh. Vợ anh ngoan hiền, hai con xinh xắn, đáng yêu. Tôi cũng kể cho anh nghe về người yêu mình. Nhưng cũng dần dần, tôi nhận ra anh đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Và hơn hết, tôi đã thấy hình như mình yêu anh. Có lẽ anh cũng giống tôi, qua ánh mắt, qua sự quan tâm của anh, tôi nhận ra điều đó. Rồi một ngày, anh cũng thú nhận là đã yêu tôi. Tôi cũng thú nhận với anh điều đó. Nhưng chúng tôi đã thống nhất với nhau, tình yêu đó chỉ dừng lại ở mức độ này thôi. Chỉ yêu trên tinh thần, chứ nhất định không có tình dục. Anh cũng đã thẳng thắn với tôi: “Anh yêu em, nhưng nếu như em muốn anh bỏ vợ con để theo em thì anh sẽ là người rời xa em trước”. Có thể, với người khác câu nói đó là sự xúc phạm. Nhưng với tôi, sự thẳng thắn ấy của anh càng khiến tôi yêu anh nhiều hơn.
Tôi có thể chia sẻ với anh tất cả những suy nghĩ của mình. Anh đã trở thành bờ vai cho tôi dựa mỗi khi vui, buồn. Cuộc sống của tôi như đã được lập trình. Sáng đi làm, trưa đi ăn cơm, uống trà với anh, chiều đi làm, tối lại thấp thỏm chờ anh gọi điện… Nhiều khi, tôi đã quên mất rằng người yêu tôi đang ở đâu đó và nghĩ về tôi!
Những dịp cuối tuần, anh hay mời tôi về nhà chơi. Vợ anh coi tôi như một cô em gái nhỏ. Các con anh cũng rất quý tôi. Thậm chí, vợ anh còn nhờ tôi sang kèm con anh học. Tôi đồng ý. Vì tôi thấy yêu quý cái gia đình đó, và tự thấy mình như một thành viên trong gia đình vậy. Một tuần 3 buổi tối, tôi sang dạy kèm con anh học. Vì nhà anh ở xa nên tôi ngủ lại đó luôn. Đến sáng, anh lai tôi đi làm vì… tiện đường. Chị cũng rất vui vẻ, không một mảy may nghi ngờ. Tôi yêu anh, yêu cả gia đình anh và tôi vẫn yêu người yêu tôi!
Nhiều khi ngẫm lại, tôi vẫn không thể hiểu được tình cảm của tôi dành cho anh là gì? Nếu thực sự là tình yêu, tại sao tôi lại rất vun vén cho hạnh phúc gia đình anh. Thậm chí, tôi còn “cảnh cáo” anh “ Nếu anh mà làm tổn thương chị và 2 đứa bé thì không xong với em đâu”. Nếu đó là tình yêu, tại sao tôi lại không thấy mình ghen tị với hạnh phúc gia đình của anh? Đây là lần đầu tiên tôi có thứ tình cảm kỳ lạ này!
Tôi vẫn hẹn hò với người yêu tôi. Nhưng dường như có cái gì đó khác lạ lắm. Mỗi khi ngồi nói chuyện với người yêu mình, tôi lại tưởng tượng ra nếu là anh, anh sẽ nói như thế nào, có điệu bộ như thế nào. Có những khi tôi còn mong mau mau chấm dứt cuộc hẹn hò này để đến gặp anh. Nhiều khi tôi thấy mình thật tệ, thật quá tham lam. Nhưng tôi cũng không thể nào dứt bỏ được cái tình cảm kỳ lạ kia trong con người tôi.
Tôi phải về nhà có chút việc riêng, tôi muốn yên tĩnh, dành thời gian cho gia đình nên tắt máy di động. Anh gọi cho tôi không được nên gọi đến số máy bàn nói chuyện với bố mẹ tôi. Tôi có cảm giác như anh đang bắt đầu kiểm soát cuộc sống của tôi. Tôi từ nhà xuống, nhưng không liên lạc với anh. Một lần nữa, anh lại gọi điện cho bố mẹ tôi hỏi xem tôi đang ở đâu, làm gì. Có lẽ, với sự nhạy cảm của người mẹ, mẹ đã nhận ra điều gì đó. Mẹ gọi điện hỏi tôi người đó là ai, tôi chỉ biết nói dối ‘đó là bạn con”. Mẹ cũng không hỏi thêm gì nhiều. Nhưng tôi bắt đầu thấy không thích sự kiểm soát đó.
Tôi tâm sự với đứa bạn thân của mình về chuyện này. Bạn tôi đã lắng nghe rất chăm chú và chỉ nói một câu “ Mày đang đánh cược tương lai và hạnh phúc của mày đấy. Chấm dứt đi”. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng, tôi còn trẻ, còn phải lập gia đình. Còn anh, anh yêu tôi, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ gia đình mình vì tôi. Nếu tôi cứ tiếp tục yêu anh, vun đắp cho hạnh phúc gia đình anh và đôi khi quên đi người yêu của mình, thì cuối cùng tôi sẽ còn lại gì đây? Tôi đang thực sự rất hoang mang, bởi tình yêu của tôi dành cho anh đã quá lớn… Trái tim tôi vẫn hướng về anh, lý trí thôi thúc tôi phải chấm dứt tình trạng này. Tôi đã suy nghĩ và khóc quá nhiều, và giờ tôi vẫn rất hoang mang. Tôi phải làm gì bây giờ?