Nếu cài lên ngực bông hoa đỏ, bạn làm gì trong tiết Vu Lan?

Trong tiết Vu Lan năm nay, tạm gác lại những bộn bề ồn ào phố thị, những mải mốt với trách nhiệm gia đình trong vai trò người vợ, người mẹ có con nhỏ; tôi đã lắng mình trong những sẻ chia về ý nghĩa tiết Vu Lan, mùa hiếu hạnh trong đạo Phật.

Rất nhiều người trong chúng ta, vì nhiều lý do mà không bên cạnh bố mẹ khi trưởng thành. Cũng nhiều người nghĩ rằng, bố mẹ sinh ra con cái, phải có nghĩa vụ chăm sóc con. "Nước mắt chảy xuôi mà", đó là câu nói tôi thường được nghe từ những người luống tuổi, khi nói về tình cảm với con cái…

Tôi nhấc điện thoại gọi cho cha mẹ mình vào sáng sớm, sau khi đã sửa soạn mâm cúng ngày rằm trong gia đình nhỏ của mình...


Một bạn trẻ nói rằng, khi biết mình bị bệnh nan y, trong người thường xuyên khó chịu, bạn đã nói với cha mẹ những lời thật khó nghe, nhưng cha mẹ em vẫn nhẫn nại chịu đựng, chăm sóc em. Để đến khi em nghe được bài hát «Lòng mẹ», mới chợt ngộ ra rằng, mình đã trút nỗi buồn cho cha mẹ, khiến cha mẹ đã buồn càng buồn hơn…


Hay chia sẻ của một sinh viên rằng, em muốn có thật nhiều tiền để đưa bố mẹ đi đến nhiều nơi, mua cho bố mẹ quần áo đẹp hay những tài sản có giá trị; mà không hiểu đó chưa chắc đã phải là những điều bố mẹ em mong muốn...


Hôm nay, tôi nhớ đến cha mẹ trong tiết Vu Lan "bông hồng cài áo", nhớ đến điều ước mong lớn nhất của cha mẹ bây giờ là được ăn bữa cơm đầy đủ với con cháu, trong khi tôi và các anh chị đều không thể ở gần ông bà. Tôi nhấc điện thoại gọi cho cha mẹ mình vào sáng sớm, sau khi đã sửa soạn mâm cúng ngày rằm trong gia đình nhỏ của mình. Khi ấy, mẹ tôi đã đi chợ. Câu đầu tiên bố hỏi là tôi có khỏe không, cháu đã khỏi ốm chưa. Sau một hồi hỏi thăm bố, ông nói: "Bố mẹ khỏe cả, ngày ngày vẫn đi bộ đều đặn. Đang giao mùa, con phải giữ ấm. Phụ nữ sau sinh rồi sẽ rét hơn người thường, con nhớ mang áo gió đi đường. Cuối tuần bố sẽ gửi rau, nhãn và na trong vườn lên cho cháu ăn".


Tôi nghẹn ngào, chỉ có thể nói rất gọn trước những yêu thương ấy: "Con cảm ơn bố thật nhiều".


Từ phòng bên, tiếng con thơ ngái ngủ gọi mẹ: "Mẹ đâu, mẹ đâu rồi. Con muốn ôm mẹ". Trong lúc chờ bữa sáng, con thơ líu lo: "Con yêu mẹ này, con yêu ba này, con yêu lớp học, con các bạn. Ai cũng yêu mẹ nhỉ".


Tôi nhìn đôi mắt vui vẻ của con bỗng quay đi giấu đi giọt nước mắt. Là trong sáng nay tôi nhận được tình yêu thương nhiều đến thế. Tôi thật may mắn. Tôi ước mình như trẻ thơ, cũng nói ra được những điều trong lòng là: "Con yêu bố, con yêu mẹ", nhưng sao khó thành lời. Kể cả khi tôi xúc động nói ra lời yêu thương, mẹ tôi cũng sẽ lại mắng yêu: " Bố cô, lo cái thân cô đi".


Nếu được cài lên ngực bông hoa đỏ, bạn sẽ làm gì trong tiết Vu Lan? Tôi nghĩ, hãy sống trọn vẹn cho hiện tại. Nếu không có bông hoa đỏ thắm nào trên ngực bạn thì bông hoa đỏ mãi trong tim bạn nhé. Hãy sống đỏ thắm như bông hoa ấy và trao đi yêu thương, hạnh phúc trong hiện tại. Đó hẳn là tình yêu, hiếu hạnh mà bất kỳ người cha, người mẹ nào cũng luôn muốn nhìn và nhận thấy từ con cái mình. Còn tôi đang được sống may mắn và hạnh phúc trong ngày lễ này:


"Đã nghe trong gió hương thị
Thơm một nụ hồng sớm mai
Mưa ngâu vừa đủ ướt tóc
Con cài hoa đỏ Vu Lan".


Hồng Vân

Tâm sự

Ý kiến

Cộng đồng

Vui cười

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản