Hãy sống tử tế trước đã

Khi ngồi viết những dòng này, tôi gần như bằng an. Tôi hạnh phúc với đứa con đang đến tuổi tập nói, với danh nghĩa có đủ vợ, đủ chồng và nhìn chuyện đang đến với mình như điều tốt nhất trong hiện tại.

Ảnh  minh họa.

Vợ chồng tôi đã ly thân hơn 3 năm nay. Tôi không biết bắt đầu từ đâu mà chúng tôi trở nên xa cách. Liệu có phải vì trong lúc tôi ngộp thở với “lần đầu làm mẹ” thì chồng tôi vẫn giữ thói quen quăng quần áo, vứt đồ đạc bừa bãi khắp nhà, vui thú với bạn bè nghệ sĩ ở bên ngoài mặc cho tôi năm canh ôm nựng con bởi cháu cứ đặt xuống là khóc ngặt nghẽo, mặc cho tôi chạy như con thoi từ sớm tới tối khuya trong vai trò mới mẻ và cần chia sẻ này.

Anh bắt đầu nói rằng tôi khô khan, tôi lắm điều. Anh chia sẻ về những cái đẹp trong bức tranh mới vẽ, trong khi tôi đang khổ sở với chứng đi ngoài của con nhiều ngày nay. Tôi loanh quanh trong mớ bùng nhùng thì gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi đầy ái ngại.

Sự ái ngại này, khiến tôi rùng mình soi gương nhận ra: toàn thân tôi như một cái lu, hai ngực chảy xệ, sữa chảy nhiều chưa kịp che khăn xô đã ướt mất một bên ngực áo, bộ quần áo lanh trên người xộc xệch, búi tóc cuốn vội không khỏi lùm xùm, mặt nhầy nhụa mồ hôi xen lẫn mùi thức ăn ninh nhừ và thỉnh thoảng tôi lẩm bẩm điều gì không rõ.

Ừ, tôi chán thật. Tôi nhìn mình còn chán nữa là anh nhìn tôi. Nhưng tôi tự hỏi, trong bàn tay luôn sạch sẽ của anh, chỉ có bột màu làm vấy. Từ bộ quần áo phẳng lì của anh sực mùi nước hoa đắt tiền được xách tay từ Pháp, mái tóc anh luôn được tỉa gọn thì anh có liên quan gì đến thực trạng gia đình không. Tôi ngước nhìn lại gương và trống rỗng.

Sáu tháng sau sinh, trở lại với công việc, tôi buộc phải có người trợ giúp thay vì loay hoay một mình như trước đây. Tôi chia sẻ nhiều hơn với bạn bè. Tình trạng lôi thôi cũng không còn nữa nhưng anh vẫn tiếp diễn như người ở chung nhà mà không chung cảnh.

Những mâu thuẫn trong tranh luận bắt đầu. Tiếp đó là những cuộc cãi vã khi công việc của anh không còn suôn sẻ như trước nữa. Anh luôn tự hào với tấm bằng TS từ trời Tây về, nhưng khi tài năng không được trọng dụng, anh bắt đầu hụt hẫng.

Kinh tế thời gian sau này, một mình tôi gánh vác bởi công việc mới của anh bấp bênh. Từ chợ búa, cơm nước và lo cho cả nhà anh. Suốt 2 năm trời, tôi tìm niềm vui trong việc chăm con và công việc cuốn mình đi từ sáng sớm tới tối mịt. Chiếc giường chật đã không còn chỗ cho anh bởi những đêm trắng tôi trông con sốt cao lục xục nhiều lần, anh nói: Anh không ngủ được. Tôi bảo rằng, nhà nhiều phòng, anh có thể sang phòng khác, vừa làm việc và ngủ được. Anh xách gối đi theo cơn buồn ngủ không cưỡng lại được.

Có lúc, bạn tôi khóc với tôi nói rằng, hẳn chồng mày có bạn gái bên ngoài rồi. Làm sao mà từng ấy năm, một người hào hoa, đẹp trai như vậy lại chịu không “tí gì”. Mày có điên không chứ. Tôi lặng lẽ nói rằng, câu hỏi về ngoại tình đã nhiều lần gõ trái tim tôi. Mỗi lần như vậy, tôi không đủ cam đảm để có những “điều tra” như bạn tôi mách nước. Tôi cũng không đủ dũng cảm để những tình cảm tiêu cực này sang đứa con. Bởi tôi sẽ gục ngã trước khi nhìn thấy nếu đó là sự thật.

Mỗi ngày, con gái tôi lớn lên trong sự ngây thơ, vui vẻ. Ngày nào anh cũng dành chút thời gian để đưa con đi chơi hoặc trò chuyện với con. Nhìn thấy thế tôi vẫn có niềm tin về một gia đình, về một mái ấm. Tôi nhớ đọc ở đâu đó về những cú sốc sau hôn nhân. Cú sốc về tình yêu không như trong cuộc sống gia đình. Cú sốc về thực tế mà tôi chưa từng được nhìn thấy trước đó.

Tôi nói với bạn khi bạn khuyên hãy bỏ anh ấy đi, rằng: Hãy cho họ một cơ hội. Cơ hội để ổn định chính họ. Và hãy sống tử tế trước đã. Bởi thời gian cũng như sự nỗ lực vun vén cho tình yêu tôi, và bản thân anh cũng cần vượt qua, thì sự tử tế là cần thiết và sẽ có “quả”.

Dù “quả” trong trạng thái nào, tôi vẫn đón nhận như đó là nhân duyên. Đủ duyên thì duyên tới. Khi chữ “đủ” trong hợp rồi lại tan, đó như những gì là tốt nhất đã, đang và sẽ đến với mình. Tôi bằng an vui sống.

Song Minh

Tâm sự

Ý kiến

Cộng đồng

Vui cười

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản