Tết về với những người con xa Hà Nội

Vài ngày thôi với những người con Hà Nội, thời gian đếm ngược đến giao thừa này là khoảng thời gian háo hức, rộn ràng nhất, thời khắc chuyển giao thiêng liêng nhất của đất trời.

Chú thích ảnh
Bày bán hoa đào trên phố Hàng Lược. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

“Tích tắc đồng hồ đang trôi,
 Tết đến chỉ còn vài ngày thôi…”

Một năm nữa đã trôi qua, một cái Tết nữa lại tới. Đặc biệt đối với những người con xa nhà, việc trở về với gia đình ngày cuối năm, cùng nhau sum họp, chuẩn bị cho cái Tết rộn ràng có lẽ là điều được mong chờ nhất, điều mà ai cũng cố gắng thực hiện. 

Nhưng những du học sinh như chúng tôi lại không có được điều may mắn ấy. Khoảng cách địa lý, những kì thi học kỳ sắp tới, những công việc còn dang dở và nhiều mối lo không tên khác vẫn luôn là những lý do cho sự vắng mặt của những đứa con xa nhà mỗi dịp Tết đến, Xuân về. 

Sinh ra và lớn lên ở đất Thủ đô, với tôi, Tết là một điều vô cùng thiêng liêng và đặc biệt. Tết bên tôi qua tuổi thơ đến khi trưởng thành, từ khi còn là đứa trẻ, đứng bên cạnh nhìn bố mẹ chuẩn bị Tết đến khi lớn lên cùng gia đình sắm sửa cho năm mới. Mỗi một khoảnh khắc đều có niềm vui riêng khiến tôi khi nhắc đến Tết lại bồi hồi, xúc động.

Tết trong tôi là những ngày dậy sớm đi chợ hoa cùng gia đình, là nhìn thấy sự vui vẻ, hạnh phúc giản đơn trên gương mặt bố khi chọn đuợc cành đào ưng ý, là thấy hình ảnh mẹ tất bật chuẩn bị cho mâm cỗ chiều 30 Tết. Đó còn là cái không khí ấm cúng khi quây quần cùng nhau xem Táo Quân, đi chúc Tết họ hàng. 

Đặc biệt hơn, có lẽ chỉ có vào dịp Tết, Hà Nội của tôi mới có cơ hội tỏ rõ vẻ đẹp cổ kính bình yên của mình - việc mà nó không thể làm cùng với nhịp sống thường ngày hối hả ngược xuôi. 

Tôi vẫn nhớ những sáng mùng Một, cố dậy thật sớm để cảm nhận được mùi của Tết len lỏi những ngõ ngách Hà Nội, một thứ mùi ấm cúng khó tả. Vẫn là Hà Nội của tôi đó, nhưng dường như trời như cao hơn, xanh hơn, không khí cũng như thoáng đãng, nhẹ nhàng hơn, một Hà Nội thật khác. 

Dạo bước thật chậm quanh hồ Gươm, cảm nhận Hà Nội vào Xuân, trên tay là chiếc máy ảnh luôn sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của ngày đầu năm. Để giờ đây, sau một năm xa nhà, cái Tết đầu tiên không có gia đình, không có những điều đẹp đẽ, những thói quen vô cùng bình dị, cảm giác chạnh lòng lại ập tới.

Ở một đất nước mới, nơi cách xa cả vạn dặm, điều buồn nhất với tôi là không thể cảm nhận được không khí Tết - điều mà chỉ có ở Việt Nam mới cảm nhận được một cách trọn vẹn. Cái không khí vui tươi ấy, rạo rực làm say mê lòng người ấy lại chỉ có thể đón chờ qua những tờ báo, qua những bức ảnh đăng trên Facebook của bạn bè. Những lúc ấy, tôi cảm thấy bản thân thèm Tết hơn bao giờ hết. 

Chắc các bạn sẽ hỏi bên đó không có Tết à? Tiếc là không, vì Tết là nét đẹp riêng của mỗi người con đất Việt. Chính vì vậy, Tết của những người con xa quê như tôi thật khác. Ở trời Tây, vẫn có bánh chưng, nhưng không phải là chiếc bánh chưng do chính tay bố gói. Ở trời Tây cũng xem được Táo Quân, nhưng lại là xem vào lúc 8 giờ sáng rồi vội vàng đi học. Vẫn có bữa tiệc tất niên của hội du học sinh,  cũng có đủ món như mâm cỗ Tết ở Việt Nam, cùng nhau hát hò, quây quần ôn lại kỉ niệm Tết xưa, cùng nhau hát hò đón năm mới. Dù vậy, lúc ấy mỗi người chúng tôi đều có những suy nghĩ, những nỗi nhớ nhà rất riêng và một nỗi buồn chung “Tết này con chẳng về được mẹ ơi...”.

Du học là chấp nhận đánh đổi và một trong những điều đánh đổi lớn nhất của du học sinh là những ngày quây quần bên gia đình ngày Tết như thế này.

Công nghệ ngày nay tiên tiến là thế, dù có cách xa ngàn dặm người ta vẫn có thể nói chuyện và nhìn thấy mặt nhau hàng ngày. Nhưng chúng tôi lại rất "tham lam" vì vẫn muốn sở hữu thêm một thiết bị có thể giúp tôi ở xa, nhưng vẫn chạm được vào bàn tay "củ gừng" của mẹ, phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn cho những bữa tiệc sum vầy sắp tới...

Những điều bình thường ấy, trước đây khi ở nhà tôi chưa từng quý trọng mà giờ đây chúng lại trở thành điều xa xỉ, nhưng có lẽ chính cái Tết xa nhà đã dạy tôi rất nhiều điều. Nó dạy tôi biết trân trọng những giây phút vui cười bên gia đình, người thân, dạy tôi biết nâng niu những giá trị văn hoá truyền thống của quê hương mỗi dịp Tết đến khiến tôi có thêm động lực cố gắng nơi xứ người.

Tết đã gần kề, hoa mai, hoa đào đang nở rộ khắp phố phường. Dường như cũng có một đoá hoa đang nở trong tâm hồn mỗi người con xa quê với niềm hi vọng, Tết này sẽ được trở về với gia đình, lại được ở trong vòng tay ấm êm bao bọc của bố mẹ, được vui vầy với bạn bè ngắm phố phường ngày Xuân sang...

Đức Dũng (TTXVN)
Đọc nhiều nhất

Tâm sự

Ý kiến

Cộng đồng

Vui cười

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản