Con dâu như tội đồ vì không có sữa cho con bú

Có lần Lan vừa ăn vừa khóc, cô mệt mỏi vì ăn đủ mọi thứ mà chẳng thể có đủ sữa cho con, lại càng cảm thấy cay đắng hơn khi gia đình chồng coi cô như người mẹ vô dụng.

Chú thích ảnh

Ngày Lan sinh cu Bin cả gia đình vui vẻ, tràn ngập niềm vui chào đón mẹ con cô về nhà. Nhà chồng Lan ai cũng rất kỹ tính, nhất là mẹ chồng cô luôn muốn mọi thứ phải tốt nhất cho cháu vì đây là đứa cháu đích tôn của ông bà.

Thời gian đầu bên con với Lan là những tháng ngày đầy niềm vui và hạnh phúc khi đứa cháu đích tôn được cả nhà cưng chiều hết sức. Lan sinh mổ nên cháu đã có bà nội ẵm bế, cô tha hồ được nghỉ ngơi, lại còn cơm bưng nước rót, tẩm bổ cho sữa nhanh về. Mẹ chồng Lan lại là người rất đề cao sữa mẹ, trước khi con dâu sinh bà đã từng chuẩn bị đủ mọi thứ thuốc lợi sữa; bà bảo trẻ phải được bú sữa mẹ mới thông minh, nhất quyết nói không với sữa ngoài.

Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng đã biến thành áp lực khi sau sinh đã lâu mà mãi Lan vẫn chưa đủ sữa cho con bú dù tẩm bổ đủ kiểu, còn em bé thì hay khóc đêm, mẹ chồng cô lại luôn hạn chế tối đa không cho uống sữa ngoài nên mỗi lần cháu khóc bà lại nghĩ ngay do cháu đói sữa mẹ. Đã áp lực vì con quấy khóc, ít sữa, mỗi lời mẹ chồng chê trách như từng nhát dao đâm vào tim cô.

Mọi chuyện căng thẳng hơn khi em chồng Lan mới sinh con được hơn 1 tháng cũng về nhà để mẹ chăm luôn một thể. Đang lúc áp lực những tưởng Lan có chỗ dựa tinh thần, có người cùng cảnh chia sẻ vui buồn, kinh nghiệm nuôi con nhưng những gì cô phải trải qua lại hoàn toàn khác. Mọi việc bắt đầu từ vấn đề sữa mẹ.

Trong khi Lan không có đủ sữa cho con bú thì em chồng cô nhiều sữa vô cùng, em bé sinh ra không phải uống một giọt sữa ngoài nào, trong khi đó thì cu Bin sau mỗi lần ti em đều khóc ngằn ngặt lên vì vẫn còn đói sữa. Đã vậy, muốn cho thằng bé xin thêm sữa của cô ăn đỡ thì sữa lạ cũng không chịu ăn, Mỗi lần như vậy, cô lại thấy xấu hổ với em chồng, lại lo con không có sữa mẹ thiệt thòi, Lan như quên đi nỗi lo cân nặng và hình thể sau sinh. Ai mách ăn gì nhiều sữa cô cũng ăn. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng dậy cô ăn cháo móng giò, rồi uống sữa, uống trà lợi sữa, đến trưa không xôi thì cơm- mỗi bữa phải 2 bát tô to... Mọi người nhìn lịch ăn uống của cô cũng đã đủ sợ. Thế nhưng đáng buồn thay, sữa ít vẫn hoàn sữa ít, thân hình đồ sộ với hai bầu ngực chưa một lần căng sữa, Lan như bị nhấn chìm trong bao phiền muộn lo âu. Sợ con bị đói, cứ khuất mắt mẹ chồng cô lại cho con ăn tăng thêm sữa ngoài.

Lan càng bị tâm lý đè nặng hơn nữa khi có em chồng bên cạnh, phải gánh chịu thêm không khí thi đua, nuôi con bụ bẫm, tăng cân nhanh. Trong khi con của em chồng luôn tăng cân vượt chuẩn thì tháng đầu cu Bin chỉ tăng hơn 7 lạng. Cũng lo lắng cho chị, nhưng cứ mỗi khi Lan chuẩn bị cho con ti, em chồng cô lại nắn nắn vào ngực cô và ái ngại nói cô không có nhiều sữa, có lần mẹ chồng cô nghe thấy còn nói vọng vào: "Ăn bao nhiêu vào hết người mẹ rồi còn đâu" làm Lan uất ức tím mặt mà chẳng biết nói sao. Biết chị ngại từ đó, em chồng cô không dám nhắc nhiều tới chuyện sữa mẹ.

Nhưng em chồng Lan không nói thì người trong nhà cũng vẫn nói. Có lần cô nghe thấy mẹ chồng nói với hàng xóm : “Cái Hà (em chồng Lan) giống tôi từ cách nuôi con, sữa vắt đi chả hết, thoả thê cho con bú, mẹ phải thế thế thì con mới sướng được. Chả bù cho thằng cu Bin chăm đến mệt, mẹ gì mà có thứ quan trọng nhất là bầu sữa thì lại chả có đủ, đấy là nhà tôi hầu hạ cơm bưng nước rót chứ có thiếu miếng gì bao giờ".

Nghe mẹ chồng nói, Lan tủi thân muốn khóc thật to một trận, trong mắt mọi người, giờ em chồng cô là người mẹ đảm đang vì có sữa cho con bú, còn cô, dù chăm con không nề hà, làm hết mọi chuyện không chút sơ sẩy, nhưng chỉ vì ít sữa mà bị coi là người mẹ “vứt đi”. Người ngoài không hiểu chuyện đã đành, thế mà người trong gia đình với nhau cũng chẳng thông cảm động viên cô. Chồng Lan thì chỉ biết động viên vợ ăn uống, đỡ vợ trông con đêm hôm.

Nhưng căng thẳng nhất là bữa tối hôm có giỗ bà nội chồng Lan. Trong khi cả nhà ăn uống đủ thứ, Lan vẫn phải ngồi nhăn nhó ăn hết bát móng giò ninh với đu đủ. Nhìn thấy Lan một mình một kiểu, mẹ chồng cô xẵng giọng: “Thôi cái vụ bồi dưỡng mẹ thằng Bin chắc ngừng thôi chứ ăn lắm vào mà có tí sữa nào đâu, người ta cười cho đấy. Con thì còi mà cứ uống sữa ngoài như thế làm sao mà thông minh bằng trẻ ăn sữa mẹ được”.

Lan như chết đứng trước những lời nói như dao đâm vào tim của mẹ chồng. Miếng cháo đưa lên miệng mà thấy sao cay đắng nhục nhã. Nỗi buồn vì bao công lao không mang lại chút kết quả nào cộng với tâm lý nặng nề ngột ngạt trong gia đình khiến cuộc sống của cô bức bối vô cùng. Bao nhiêu nỗi khổ tâm tích tụ bấy lâu nay, cô không nhìn nổi nữa, cô khóc òa lên như trút hết nỗi lòng và bỏ chạy vào phòng khiến mẹ chồng cô hơi lúng túng, có lẽ bà thấy mình hơi quá lời.

Tối hôm đó, chồng Lan dành cả buổi tối nói chuyện với mẹ. Anh nói Lan đã cố gắng hết sức cũng chỉ để lo nguồn sữa cho con, cô làm hết cách cũng chỉ vì thằng cháu đích tôn của bà, chỉ có kết quả chưa được như mong muốn, cô cần mẹ thông cảm, cần có tinh thần thoải mái mới có thể nhiều sữa được vì càng stress càng ít sữa.

Biết mình quá lời, vô tình làm tổn thương con dâu, mẹ chồng Lan đã bớt đi những lời cay độc với con dâu, bà cũng xác định con dâu không đủ sữa cho cháu nên cũng làm ngơ để cho thằng bứ được no nê sữa ngoài, dành sức cho con dâu chăm con đêm hôm. Không khí gia đình bớt căng thẳng hơn, Lan dần chấp nhận với việc nuôi con chủ yếu bằng sữa công thức, chuyện thiếu sữa đã đủ khiến cô rắc rối lắm rồi.

 

VL/Báo Tin tức
Đọc nhiều nhất

Tâm sự

Ý kiến

Cộng đồng

Vui cười

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản