Mấy hôm nay trời trở lạnh. Nằm nghe tiếng gió rít qua khe cửa kính thấy cái lạnh len lỏi trong đêm, hơi thu se sắt.
“Hết Tết rồi. Mừng quá”, đó là câu nói của không ít các chị, các mẹ khi Tết cổ truyền đã đi qua. Vì sao nhỉ? Vốn “vui như Tết” mà nay lại “hết rồi, mừng quá”.
Trừ một số ngoại lệ thực sự thích sống một mình thì hầu hết là phụ nữ, đến tuổi trưởng thành, ai chẳng mong gặp được một tình yêu, một người tâm đầu ý hợp để cưới, để tạo lập gia đình và sinh con đẻ cái. Chúng tôi, đều tha thiết, khát khao, mơ ước cái hạnh phúc bình thường ấy.
Giao thừa đã qua, ngày khởi đầu năm mới với những lời chúc tụng ở nhà nội đã vãn, lúc này người phụ nữ có chồng sửa soạn về nhà bố mẹ đẻ. Dù xa hay gần, khởi đầu cho một mùa xuân là trở về nhà mẹ đẻ.
Năm nào cũng vậy, dù cùng quê chồng hay xa quê mình, cận Tết, người phụ nữ có chồng đều phải lo sắm quà Tết cho hai bên nội ngoại. Rồi sắm sinh những vật phẩm cần thiết để chuẩn bị cho những ngày lễ Tết ở nhà chồng.
Tôi đã sẵn sàng bỏ ra cả bạc triệu để nâng mũi, xóa nốt ruồi, thậm chí là...nhuộm da với hi vọng thay đổi diện mạo, thay đổi cuộc đời, nhưng rồi đời không như mơ.
Nhiều ông chồng cùng vợ “vượt cạn” rồi nảy sinh những tình huống bi hài. Một số thì thương, yêu và chăm chút vợ hơn, nhưng không ít gia đình lại tan nát vì chồng cùng vợ "vượt cạn”…
Trở về từ bữa tiệc, tôi uất ức thay cho đứa bạn thân lâu năm của mình. Chứng kiến cảnh người chồng đầu gối tay ấp vui vẻ bên người tình, mà cô không dám lên tiếng dù chỉ một lời.
Có lẽ, mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản như thế. Có lẽ, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc nhẹ nhàng đến với mình nếu không có chuyến công tác định mệnh.
Tôi lấy chồng bằng tuổi, ngay sau khi học xong phổ thông. Sau đó, tôi thi đỗ vào trường cao đẳng gần nhà, còn anh học lực cũng khá nhưng vì mải chơi nên không đỗ trường nào. Ngày nhận giấy báo nhập học cũng là ngày tôi phát hiện mình đã có thai.
Trong thâm tâm tôi luôn luôn cảm thấy áy náy, day dứt tột độ bởi bí mật động trời của mình.
Tình yêu là một tình cảm thiêng liêng và cao quý, là điều đẹp nhất trong cuộc sống. Nơi tình yêu bắt đầu sẽ là một kỷ niệm mà các đôi yêu nhau nhớ mãi không quên. Đôi khi vì những hiểu lầm, vì sự bồn bề của cuộc sống mà làm rạn nứt một tình yêu đẹp. Nhưng khi có dịp quay lại được với kỷ niệm ngày đầu yêu nhau có lẽ sẽ làm cho mối tình đó hàn gắn và tiếp tục được chắp cánh bay xa.
Trong bữa ăn trưa nay, tôi và những người bạn đại học đã cùng nhau bàn luận về chuyện “người đàn bà đã cũ”.
Đã là con người dù đàn ông hay đàn bà, mềm mỏng hay cứng rắn, ai cũng cần một chữ "tình người" cho cuộc sống và cho cả những quan hệ công việc..
Hôm nay, tôi lại đi về trên con đường ấy, con đường trải đầy lá me bay với sự cô đơn, lạnh lẽo vây quanh. Sự hối hận dâng lên tột độ, nếu như vài tháng trước, tôi có suy nghĩ và hành động sáng suốt hơn thì có lẽ giờ này tôi vẫn có anh, có con bên cạnh, tôi đã không phải là người phụ nữ lạc lõng, cô độc đến vậy.
Anh không biết tình yêu với em sẽ ở lại trong anh bao lâu. Chỉ biết, tình yêu dành cho em vẫn nguyên vẹn, không giảm, không tăng…
Tính cách, quan điểm khác nhau của cặp đôi đũa lệch đã làm nảy sinh xung đột trong hôn nhân và khiến họ đau khổ trong những lần tra tấn tinh thần.
Một chàng trai đã đánh mất tình yêu chân chính của mình chỉ vì thói tò mò của lạ.
Nhận được cuộc gọi của Lan, tôi vội vàng xin nghỉ làm sớm để lao ngay tới nhà cô ấy, trong lòng tràn ngập một niềm vui khó tả. Thế là tôi được làm bố rồi ư, cảm giác này sao mà sung sướng quá.
Lần gặp nhau gần đây nhất là khi chúng tôi chạm mặt trong một hội thảo ngành. Tôi và em đều không bất ngờ trước tình huống này nhưng cả hai đều khó có thể đi hết một câu chuyện xã giao.
Vài tháng trước, tôi bất ngờ gặp lại người trước đây từng theo đuổi mình và bỗng dưng cảm giác xao xuyến, bồi hồi lại ùa về.