Tôi quen anh tình cờ trong một buổi gặp gỡ với bạn bè. Anh chủ động xin số điện thoại, làm quen với tôi. Sau những cuộc tình không vui vẻ trước đó, lần này tôi mở lòng cho anh một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội. Anh hiền lành, ít nói nhưng lại chuyện trò rất nhiều với tôi. Anh sống nội tâm, trái ngược với tính cách hướng ngoại, sôi nổi của tôi.
Tôi đã nghĩ, chúng tôi là hai nửa trái dấu hoàn hảo, bù đắp cho nhau những gì mà nửa kia không có. Chỉ sau vài tháng hẹn hò, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Bố mẹ anh hiền hậu, chất phác và rất quý mến tôi. Về phía mình, tôi cũng giới thiệu anh với bố mẹ, bạn bè. Mọi người đều vun vào và giục chúng tôi nghĩ đến đám cưới.
Có lẽ, mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản như thế. Có lẽ, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc nhẹ nhàng đến với mình nếu không có chuyến công tác định mệnh.
Một ngày tháng 9, khi gia đình anh sang nhà tôi làm lễ dạm ngõ xong, tạm biệt mọi người vui vẻ ra về, tự nhiên trong lòng tôi nặng trĩu. Đóng cửa phòng lại và nói với bố mẹ rằng mình không muốn ăn cơm tối, đi nghỉ vì mệt. Tôi tự nhiên nghĩ, nghĩ về cuộc sống của mình trước mắt. Tôi nghĩ về những ước mơ còn dang dở, tôi nghĩ về công việc hiện tại, tôi nghĩ về con người mà trước kia tôi muốn trở thành. Giờ đây, nếu gắn kết cuộc đời mình với anh, liệu rằng đó có phải những gì tôi mong muốn. Liệu rằng, anh có thực sự là người dành cho mình trong suốt những năm tháng về sau. Và cả tôi nữa, tôi có thể trở thành một người vợ tốt, hay người con dâu thảo hiền của bố mẹ anh. Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang, rồi tôi chợt thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm, rồi lại chuẩn bị ra sân bay vì có chuyến công tác Thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường ra sân bay, tôi gọi cho anh nói chuyện một lúc, nghe anh dặn dò đủ thứ như anh vẫn vậy. Phù, chắc tối qua tôi đã nghĩ quá nhiều mất rồi. Hay có thể bị khủng hoảng tiền hôn nhân cũng nên.
Vào đến thành phố, tôi mang hành lý qua khách sạn gửi rồi đi công việc ngay. Buổi gặp khách hàng diễn ra suôn sẻ, đại diện công ty tôi và phía bạn hợp tác vui vẻ và hẹn sáng hôm sau sẽ ký hợp đồng. Lúc ra về, anh trợ lý phía đối tác đi theo và đề nghị đưa tôi về. Trên đường về, chúng tôi chuyện trò vui vẻ, anh hỏi tôi có muốn đi chơi tối Sài Gòn không. Không hiểu sao tôi vui vẻ nhận lời.
Sau khi ăn tối, chúng tôi đi bộ dọc phố Nguyễn Huệ. Anh dẫn tôi lên một chung cư cổ, nơi có rất nhiều quán café nhỏ xinh. Lên tới tầng 5, chúng tôi mệt quá nhìn nhau cười và chọn một góc nhỏ trong quán cà phê. Nói chuyện một hồi lâu nữa với ly trà sữa đá, tôi mới biết chúng tôi bằng tuổi nhau. Càng nói, lại càng hăng say. Anh kể gia đình ở Hà Nội. Anh kể đã vào đây làm việc được 5 năm rồi. Anh nói nhìn thấy tôi, anh nhớ Hà Nội. Anh nói nhìn thấy tôi, anh thấy muốn về Hà Nội lần đầu tiên trong 5 năm qua. Mắt anh ánh lên một nỗi niềm rất thật.
Tôi hỏi: “Trong 5 năm qua, anh không về thăm nhà hả?” “Anh có, anh về vài lần thăm bố mẹ thôi. Nhưng nhìn thấy em, anh thấy muốn về Hà Nội ngay. Anh nói thật, em làm anh nhớ mùa Thu Hà Nội”. Tôi cười, anh cũng cười. Những câu chuyện tưởng như chẳng dứt mà chính tôi cũng không nghĩ mình lại cứ muốn nán lại, chẳng muốn về.
Trưa hôm sau, khi bản hợp đồng chính thức giữa hai bên được ký kết, phía bạn mời tôi đi chúc mừng vào buổi tối. Phần vì mệt, phần vì muốn ghé qua nhà họ hàng trong này thăm hỏi nên tôi từ chối.
Tôi nhớ tối đó, khoảng 10h kém, điện thoại đổ chuông. Là anh đồng hương Hà Nội gọi tôi. Anh đang đợi tôi dưới sảnh khách sạn. Chúng tôi lại cùng nhau đi loanh quanh trên phố. Đến 11h30, tôi đòi về vì sáng hôm sau bay sớm. Anh đưa tôi về. Lúc tạm biệt và hẹn gặp lại ở Hà Nội, tôi thấy có gì đó nuối tiếc vô cùng. Quay đầu đi lên, tôi thấy có hơi ấm ở đằng sau. Anh đang nắm lấy tay tôi.
Tôi quay người lại, và chuyện gì đến cũng phải đến. Đêm hôm đó tôi đã có lại cảm giác cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Với lấy điện thoại hủy vé máy bay, nhắn tin cho chồng tương lai phải kéo dài thời gian công tác, rồi lại tắt điện thoại. Lúc đó, tôi chẳng còn quan tâm đến điều gì khác nữa.
Hai ngày sau trở về, tôi xóa số điện thoại của anh trong danh bạ. Tôi tự trấn an rằng đó là tình một đêm, đó là phút bồng bột của hai con người có phút giây đồng cảm và không giữ được mình.
Tôi nghĩ mình phải nhanh chóng thăng bằng trở lại, bởi có quá nhiều thứ phải lo cho đám cưới sắp tới. Và tôi cũng đã ngoài 30, không còn trẻ để mà chơi bời được nữa. Nhưng không, tôi đã nhầm. Từng ngày, tôi đều nhớ đến anh. Nhớ đến cảm giác vui vẻ bên anh mà tôi không có bên người yêu hiện tại. Nhớ đến hai đêm ngắn ngủi mà đầy cuồng nhiệt của hai con người chỉ vì cảm xúc mà đến với nhau. Nhớ đến những con đường mà chúng tôi đi qua đi lại, sao mà thấy nhớ anh đến thế.
Nhìn lại hiện tại, sao tôi lại chán ghét bản thân mình đến mức này, khi không đủ dũng cảm để nói ra với chồng tương lai. Sao tôi không dám nói ra, rằng tôi cảm thấy chúng tôi chưa đủ để tiến tới hôn nhân, rằng tôi lo nghĩ về tương lai quá nhiều.
Mấy hôm sau, khi vẫn còn ủ dột, anh nhắn tin nói anh đã về Hà Nội và muốn gặp tôi nói chuyện. Tôi chỉ nhìn màn hình điện thoại trân trân, nhưng không trả lời. Cùng lúc đó, anh chồng sắp cưới gọi bảo sắp sang đón tôi về nhà ăn cơm. Tôi vội thay quần áo đi xuống. Hai đứa đi chợ mua thêm bánh trái rồi tới nhà, tôi chạy vào bếp giúp mẹ anh. Tôi thở dài trong lòng, như thế này, chẳng phải quá bình yên sao. Mình hâm mất rồi, khi đi nghĩ những thứ mông lung tận đẩu tận đâu.
Cơm canh nóng hổi sẵn sàng, bác trai đi từ trên xuống nhìn tôi cười phúc hậu. Bác gái quay sang tôi nói: “Bác quên không bảo con hôm nay thằng Khanh nó về”. Em trai của người yêu, tên lại giống tên anh đến thế. Rồi anh xuất hiện, chúng tôi nhìn nhau không nói được câu gì. Tôi nhỡ đánh rơi cốc nước xuống đất vỡ tan tành. Anh, lại là em trai của người yêu tôi. Mà sao đến bây giờ tôi mới biết. Tại sao những bức ảnh gia đình, lại chẳng có anh.
Tôi chạy về, như chẳng nghe thấy một âm thanh gì khác. Không một tiếng gọi của anh, của chồng sắp cưới hay của cha mẹ họ. Tôi chạy về. Và cũng không biết về đâu. Tôi phải đi tìm lại mình ở đâu. Tôi phải bỏ đám cưới của mình, hay phải bỏ ai. Tôi phải quyết định như thế nào. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.