Lan đã tốt nghiệp chuyên ngành kế toán được 5 năm nhưng vì cứ cố gắng bám trụ trên thành phố nên lương đi làm ngần ấy năm cũng chỉ đủ cho cô sống và thuê nhà, lại còn phải tích lũy để góp lại để trả khoản vay nợ sinh viên, ngày đi học bố mẹ vay cho cô ăn học.
Dù biết khó khăn nhưng mục đích cố gắng bám trụ trên thành phố làm việc cũng bởi Lan yêu Hưng từ những ngày đầu mới đi làm. Đã 3 năm trôi qua, trải qua bao sóng gió, hai người vẫn thật lòng yêu nhau và dự định làm đám cưới. Cách đây 5 tháng, cả hai đã về nhà nhau để ra mắt. Hưng hình thức trung bình nhưng khá hiền lành, tốt tính, chu đáo nên gia đình Lan ưng ngay bởi thấy con gái đã lớn, vả lại bố mẹ cô cũng muốn cô cưới ngay vì tránh trường hợp như chị gái cô, đã 35 tuổi vẫn chưa một mối tình “vắt vai”. Còn bố mẹ Hưng cũng không chê Lan điểm gì vì cô ngoan ngoãn, lại chăm chỉ, khéo léo. Được sự ủng hộ của cả hai gia đình, Hưng và Lan đã dự định đám cưới chỉ cách đó 3 tháng.
Rồi cũng đến ngày hai gia đình anh sang gặp gỡ nói nói chuyện với nhau. Câu chuyện sẽ vui vẻ đến phút chót nếu bố mẹ Hưng không nhắc đến quà hồi môn của nhà gái. Chuyện ít nghe nói đến nhưng quê Hưng lại có tục lệ thách cưới nhà gái. Số tiền lo lễ vật hồi môn là 20 triệu, với nhiều gia đình là không quá lớn nhưng với bố mẹ cô, đã dồn hết sức nuôi con cái ăn học lại chưa kịp được báo đáp thì số tiền đó bên cạnh tiền lo tổ chức đám cưới chẳng hề nhỏ. Lan yêu Hưng và đang hào hứng chờ đón ngày vui trong đời thì khoản hồi môn kia khiến cô lo lắng, cô cảm thấy hơi sốc vì chưa kịp tìm hiểu luật lệ ấy và cũng chưa từng nghe Hưng nhắc đến, chắc anh cũng ngại. Nhưng điều làm Lan khó nghĩ là bố mẹ cô chấp nhận tất cả chỉ để con gái được yên bề gia thất.
Từ sau hôm dạm ngõ, nét lo âu hiện lên trên mặt bố Lan, nhưng không hiểu sao ông không phàn nàn một lời. Bố mẹ cô tất bật hẳn, công việc đan lát nghề phụ của gia đình cũng nhiều thêm, có lẽ bố mẹ Lan muốn kiếm thêm để có tiền lo cho con.
Đã thế, anh trai Lan từ trong Nam lại gọi điện về mắng em làm khổ bố mẹ mãi, nhà nghèo, bố mẹ đã vất vả lại lo một khoản tiền lớn mua quà hồi môn. Anh chị mới xây nhà nên kinh tế eo hẹp chỉ có thể mừng cho bố mẹ một ít và vay hộ để bố mẹ lo tiền tổ chức đám cưới chứ không thể để bố mẹ vay mượn nhiều rồi sau này ai trả nợ cho bố mẹ. Nghe anh nói mà Lan nghẹn ngào, cô òa khóc nức nở mà không biết tâm sự cùng ai. Cô vừa muốn bảo vệ tình yêu của mình nên chưa dám nói chuyện gia đình khó khăn với Hưng; lại cũng muốn giúp đỡ bố mẹ, cô như người không tìm được lối thoát.
Tối cuối tuần về quê cô tâm sự với mẹ và khóc, nhưng không ngờ mẹ cô lại tỏ ra vui vẻ: “Con sắp lấy chồng là bố mẹ vui rồi, bố mẹ vẫn còn khỏe nên lo được hết, con yên tâm. Nhà người ta có chút điều kiện nên mẹ muốn con mẹ có tí hồi môn để họ khỏi chê bai này nọ, mẹ không muốn sau này con về nhà, người ta coi thường. Như chị con nhiều tuổi mà chưa có gia đình mới là nỗi lo của bố mẹ”. Nói rồi mẹ Lan thở dài, Lan lại càng khó nghĩ. 28 tuổi mà chưa làm được gì nên nỗi để bố mẹ tới giờ vẫn phải lo toan, càng nghĩ cô càng thấy mình kém cỏi. Nhưng đây lại là niềm vui của bố mẹ.
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến đám cưới, Lan nỗ lực hết mình tìm thêm việc làm buổi tối để có thêm thu nhập giúp đỡ bố mẹ. Nhưng cố quá, cô kiệt sức rồi ốm một trận nhớ đời. Lan sốt cao quá phải nhập viện, những ngầy nằm viện cô phải giấu không cho bố mẹ biết, chỉ có Hưng ngày ngày vào chăm cô.
Nhìn người yêu mà nước mắt cô chảy dài, thấy mình quá yếu đuối, Lan quyết tâm chia sẻ hết mọi chuyện với Hưng. Cô nức nở nói rõ hoàn cảnh gia đình và luật lệ yêu cầu của hồi môn của phía nhà trai làm gia đình cô lâm vào thế khó khăn. Không ngờ nghe xong Hưng lại cười phá lên: “Sao em lo lắng làm gì để ốm thế này. Đó là lệ của quê anh như thế nhưng cưới xong bọn mình có thể hoàn lại cho bố mẹ cũng được mà, có sao đâu”.
Nghe Hưng nói Lan như trút được gánh nặng, cô mừng quá, may mà Hưng cũng hiểu và thông cảm. Thế là Lan yên tâm rồi, cô phải khỏi thật nhanh để chuẩn bị cho ngày vui đang tới.