Gửi mùa thu năm ấy

Trong một sớm mai ngọt lành có gió nhẹ, nắng mới đơm của chớm thu, trong sắc màu của ngày lễ khai trường trong tay những cô bé, cậu bé, ai cũng sẽ nhớ về mùa thu của năm ấy…

Chúng ta, những đứa trẻ cùng nhau lớn lên cả một chặng đường của thời thơ bé, thời học sinh. Dù nhà ở phía nào, ít nhất có đoạn đường chúng ta cùng chung nhau tới trường. Suốt 12 năm phổ thông, có đứa đi bộ tới trường, có đứa đi xe đạp từ lớp 3. Có đứa chạy hộc tốc, có đứa cong mông đạp xe leo dốc để kịp giờ.

Chú thích ảnh
Những tà áo dài trong trẻo luôn mang lại trong mình những ký ức không quên  về thanh xuân đã qua. Ảnh: Lê Phú.

Chúng ta, những đứa trẻ ngồi chung bàn, chung những bí mật, biết về những mảnh giấy trong gậm bàn đưa cho những đứa thích nhau.

Chúng ta giấu giếm những bí mật động giời về “thằng nọ thích con kia”, hay đột ngột đỏ mặt không giấu được từ việc phát hiện ra mình biết thích ai đó. Không phải một người mà mỗi giai đoạn một người khác nhau.

Chúng ta từng bị loạn nhịp tim khi “ngôi sao” đi ngang qua, về những thổn thức đầu đời mà giờ đây nhắc lại chúng ta ồ lên “chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” đây á! Mà nếu như quay lại, ắt hẳn chúng ta nhất định phải nói câu: “Tớ thích cậu” thay vì khóc như mưa trong ngày chia tay vào đại học.

Chúng ta, cùng nhau chia nhau những giải thưởng về môn học, về những nganh đua điểm số, về những đêm dài thức trắng vì bài chưa xong.

Chúng ta, hơn một lần như mình ngồi nghe giảng Toán mắt ngếch qua ô cửa sổ nhìn từng đợt lá rơi rơi giữa cái nắng ngọt lành của mùa thu tới. Tớ nghĩ về một thứ như thơ. Hý hoáy viết, lại ngẩng lên chớp chớp mắt qua ô cửa sổ. Rồi bị thầy ném phấn về phía “con Giang” cạnh mình. Giật nảy. Thầy dạy Toán nói gì đó và cố nhấn vào đoạn: “Có phải không cô Giang nhỉ?”.

….

Tất thảy đã thu vào tầm mắt tớ về thanh xuân đã qua.

….

Năm cuối cấp, lần đầu tiên lũ con gái mặc áo dài trắng. Lũ con trai trưng diện trong chiếc áo sơ mi trắng, quần tối màu. Đâu đâu sân trường cũng ngợp một màu áo trắng trong veo giữa khởi đầu của mùa thu. Cái nắng mới đơm có gió nhẹ kéo theo những đợt lá phượng li ti bay bay. Từng đợt, từng đợt gió mang sắc vào thu tới khiến tớ luôn rung rinh, rung rinh.

Bọn con gái nhìn nhau mặc áo dài rồi đánh giá đẹp, xấu, sịn, sang. Có nhiều đứa ngại ngùng mặc thêm một chiếc áo hai dây bên trong vì sợ tấm áo dài quá mỏng, lưng đi hơi gù để cố tình làm xấu mình đi. Còn bọn con trai thì mắt trước mắt sau dòm ngó, bàn tán. Chúng ta tuyệt nhiên không biết chúng bàn tán cụ thể gì, nhưng biết là bàn tán về chuyện con gái mặc áo dài.

Tớ cũng như các cậu, hẳn giữ trong mình những mộng ước to đoành. Giữ trong mình những khát vọng phải làm điều gi gỉ gì gi đó cho ra trò cho mai sau.

Có lẽ, phần vì chúng ta là những đứa trẻ sinh và lớn lên ở miền quê. Đều có ý định cắp những ước mơ ấy thả ở thành phố nhộn nhịp. Hẳn nhiều trong chúng ta đều muốn rời xa nơi chúng ta đang đứng, để muốn chứng tỏ rằng, càng bay xa, càng có nhiều cơ hội. Đến mức, chúng ta từng ước “muốn rời xa cái nơi đáng ghét này cho nhanh” để thực hiện ý định ấy.

Mà không biết rằng,

Thực tại mới là điều đáng được trân quý. Nhưng có lẽ, để hiểu được đoạn này thì chúng ta đã phải đi một quãng thật dài. Đa số đều đã ngang qua thanh xuân theo cách nào đó. Rồi đây mùa thu tới, trong cái nắng nhẹ, gió se, màu trắng tinh khôi của tà áo của những cô gái, đôi mắt thơ thẩn bên ô cửa cũ… ta mới nhận ra: Đó dường như là thiên đường, là niềm vui, nỗi buồn trong veo nhất mà chúng ta đã từng nếm trải.

Hồng Ân/ Báo Tin Tức
Đọc nhiều nhất

Tâm sự

Ý kiến

Cộng đồng

Vui cười

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản