Nhận định với cổng phân tích thông tin News.Az của Azerbaijan ngày 15/10, Tiến sĩ Khoa học Chính trị Moses Becker cho rằng Liban, với vị trí địa lý đặc biệt, từ lâu đã trở thành một trung tâm chính trị quan trọng của khu vực Trung Đông, bất chấp quy mô nhỏ bé và hạn chế về tài nguyên thiên nhiên.
Theo Tiến sĩ Becker, sự đan xen giữa lịch sử và địa lý luôn tạo nên sức hấp dẫn riêng và Liban là một minh chứng rõ rệt cho điều đó. Quốc gia này, dù thiếu tài nguyên, sức mạnh quân sự và kinh tế khiêm tốn, lại nằm ở trung tâm của những tranh chấp quyền lực lớn trong khu vực.
Vị trí địa lý chiến lược của Liban, giáp ranh với Israel và Syria, cùng với các yếu tố nội bộ phức tạp, khiến quốc gia này luôn nằm trong tầm ngắm của các cường quốc khu vực và toàn cầu. Sự bất ổn chính trị, kinh tế và xã hội đã đẩy Liban vào tình thế khó khăn, tạo ra những thách thức lớn đối với hòa bình và an ninh khu vực.
Do đó, ngay từ khi thành lập, Liban đã đối mặt với những khó khăn trong việc quản lý mối quan hệ phức tạp giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau. Năm 1943, Hiệp ước Quốc gia được ký kết, phân chia quyền lực dựa trên nguyên tắc tôn giáo, trong đó người Hồi giáo dòng Sunni và Cơ đốc giáo Maronite chiếm ưu thế. Tuy nhiên, hệ thống này đã tạo ra bất bình đẳng trong quyền đại diện, khiến các nhóm khác như người Shiite và Druze bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực.
Tiến sĩ Becker lưu ý rằng Liban rất đa dạng về sắc tộc và tôn giáo, bao gồm các nhóm như người Hồi giáo Sunni, Shiite và các cộng đồng Thiên chúa giáo. Hệ thống chính trị của Liban được xây dựng trên nguyên tắc "khoảng cách" sắc tộc, nơi các vị trí chính trị được phân chia theo tỷ lệ các nhóm tôn giáo. Tuy nhiên, hệ thống này đã bộc lộ nhiều điểm yếu, dẫn đến xung đột nội bộ và sự phân cực.
Nội chiến Liban (1975-1989) đã đánh dấu một bước ngoặt trong chính trị Liban, khi sự cân bằng quyền lực thay đổi. Các cộng đồng người Shiite và Druze, trước đó yếu thế, bắt đầu gia tăng ảnh hưởng. Đặc biệt, người Shiite đã tăng cường sức mạnh, tạo ra cơ hội cho Hezbollah, một phong trào vũ trang người Shiite, nổi lên vào năm 1982.
Trong khi đó, tình hình kinh tế của Liban thường xuyên rơi vào suy thoái, với khủng hoảng tài chính, lạm phát cao và mất giá đồng nội tệ. Những khó khăn này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn đe dọa sự ổn định chính trị.
Ngoài ra, Liban không chỉ là nơi diễn ra các mâu thuẫn nội bộ mà còn là một "sân chơi" cho các cường quốc khu vực. Hezbollah không chỉ được Iran hỗ trợ về tài chính và quân sự mà còn nhận sự huấn luyện từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tạo ra một "nhà nước trong nhà nước" với sức mạnh quân sự vượt trội so với quân đội Liban.
Iran đã tăng cường ảnh hưởng tại Liban thông qua Hezbollah, trong khi Saudi Arabia và các quốc gia Arab khác tìm cách khống chế Iran mở rộng ảnh hưởng. Điều này đã làm tăng căng thẳng và phân cực trong chính trị Liban, khiến việc giải quyết các vấn đề nội bộ trở nên khó khăn hơn.
Một yếu tố quan trọng khiến Liban trở thành điểm nóng của Trung Đông là đối đầu giữa Hezbollah và Israel. Với kho vũ khí khổng lồ gồm hơn 150.000 tên lửa và rocket, trong đó có nhiều tên lửa tầm xa, Hezbollah không ngừng tạo ra thách thức với Israel. Cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023 và hành động của Hezbollah nhằm ủng hộ Hamas đã dẫn đến các cuộc phản công dữ dội từ phía Israel, làm leo thang căng thẳng ở khu vực biên giới giữa Israel và Liban.
Tiếp đó vào ngày 17/9 vừa qua, hơn 2.000 chỉ huy Hezbollah đã bị thương sau các vụ nổ thiết bị nhắn tin và bộ đàm. Đến ngày 23/9, Israel đã leo thang các hoạt động quân sự và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã loại bỏ một số chỉ huy cấp cao của Hezbollah.
Với các cuộc không kích liên tục từ Israel và sự tổn thất lớn về lực lượng, Hezbollah hiện đang tìm cách thương lượng ngừng bắn để duy trì sức mạnh còn lại. Tuy nhiên, sự phân rã ở Liban có vẻ khó tránh khỏi.
Tóm lại, Liban đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, từ mâu thuẫn nội bộ đến sự can thiệp của các thế lực bên ngoài. Với sự phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế và xã hội, Liban thực sự là một "nút thắt" khó gỡ trong địa chính trị Trung Đông.