Theo Peter Rutland, Giáo sư về Quản trị công tại Đại học Wesleyan, chuyên gia về chủ nghĩa dân tộc, chính trị và kinh tế đương đại của Nga, với việc các nước phương Tây không triển khai quân của họ đến chiến trường Ukraine, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Để đạt được mục tiêu đó, các nhà hoạch định chính sách hàng đầu phương Tây đã hy vọng các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ buộc Nga phải ngừng bắn, với lập luận rằng áp lực kinh tế có thể chấm dứt giao tranh bằng cách tước đi các nguồn tài chính quan trọng của Nga.
Do đó, các lệnh trừng phạt chưa từng có về quy mô và phạm vi được đưa ra kể từ khi xung đột nổ ra năm 2022. Không thể phủ nhận các lệnh trừng phạt đã có tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Nga. Một số lĩnh vực bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề, đặc biệt là ngành hàng không và sản xuất ô tô, với sản lượng giảm 60% do thiếu linh kiện nhập khẩu. Tuy nhiên, nhìn chung, Nga đã vượt qua thách thức với GDP năm chỉ giảm 3% và năm 2023, theo số liệu chính thức, GDP của Nga tăng 3,6%.
Đến nay, có thể kết luận sơ bộ rằng, những dự báo tồi tệ nhất về nền kinh tế Nga đã không xảy ra vì bốn lý do: Thứ nhất, xuất khẩu năng lượng của Nga vẫn đang tiếp cận thị trường toàn cầu. Thứ hai, Nga đang né tránh thành công các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với việc nhập khẩu công nghệ. Thứ ba, nền kinh tế Nga có khả năng thích ứng tốt hơn nhiều người dự đoán. Cuối cùng, không có dấu hiệu nào cho thấy các biện pháp trừng phạt đang thúc đẩy giới tinh hoa kinh doanh hoặc công chúng Nga phản đối cuộc chiến của Tổng thống Putin ở Ukraine.
'Huyết mạch' năng lượng của Nga
Vào năm 2022, Nga chi hơn 300 triệu USD mỗi ngày cho cuộc xung đột nhưng lại kiếm được 800 triệu USD mỗi ngày từ xuất khẩu năng lượng. Nguồn thu nhập đó đủ để ngăn chặn tình trạng suy giảm mức sống trong nước và bổ sung kho vũ khí, đạn dược của Nga.
Xung đột đã khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt. Giá dầu toàn cầu tăng 50%, đạt đỉnh 139 USD/thùng vào tháng 4/2022, trong khi giá khí đốt bán buôn ở châu Âu tăng 500%, đạt 320 USD mỗi megawatt giờ vào tháng 8/2022. Trong khi khối lượng dầu khí của Nga xuất khẩu sang châu Âu giảm vào năm 2022, doanh thu từ năng lượng của nước này tăng gấp đôi lên 168 tỷ USD trong năm. Nga kết thúc năm với thặng dư tài khoản vãng lai là 227 tỷ USD, mức cao kỷ lục.
EU phải đợi đến tháng 12/2022 mới áp mức trần giá đối với dầu thô của Nga. Sự chậm trễ là do nhu cầu giảm thiểu sự gia tăng giá dầu, vốn đang gây tổn hại cho người tiêu dung - và cử tri - ở cả châu Âu và Mỹ (nơi diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2022). Các công ty bảo hiểm và vận tải phương Tây bị cấm xử lý dầu của Nga được bán trên mức giá trần 60 USD. Nga đáp lại biện pháp này bằng cách mua một đội tàu "chở dầu ma" - những con tàu đã hết tuổi thọ, chạy theo bảo hiểm có thể từ Nga hoặc các nguồn khác - và bán cho những thương nhân với các khoản chuyển nhượng bí mật trên biển. Trên thực tế, 40% trong số 535 tàu chở dầu “ma” được đăng ký tại Quần đảo Marshall của Mỹ.
Dầu Nga trước đây đã đến châu Âu hiện đang được chuyển đến Ấn Độ và Trung Quốc, điều đó có nghĩa là khoảng cách vận chuyển tăng lên, đẩy giá thêm 10 USD một thùng. Tất cả những điều này đều đánh vào lợi nhuận của Nga. Mặc dù một số người nhấn mạnh rằng giới hạn giá đang có hiệu quả, nhưng tờ Financial Times lại lập luận ngược lại, lưu ý rằng các chủ hàng dễ dàng thao túng mức giá được báo cáo xuống dưới 60 USD để họ có thể tiếp tục sử dụng tàu chở dầu, bảo hiểm hoặc tài chính của phương Tây.
Nga khó tìm được thị trường thay thế cho khí đốt tự nhiên hơn nhiều so với dầu mỏ, do nước này phụ thuộc vào đường ống xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Năm 2023, EU đã nhập khẩu 43 tỷ mét khối (bcm) khí đốt từ Nga - giảm so với 150 bcm vào năm 2021 - và thị phần nhập khẩu của Nga vào châu Âu đã giảm từ 40% xuống còn 8%. Châu Âu tăng cường nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar và Mỹ. Đức đã xây dựng cơ sở nhập khẩu LNG ở Wilhelmshaven chỉ trong 10 tháng và đưa vào vận hành vào tháng 12/2022. Bị tước đoạt thị trường châu Âu, công ty Nga Gazprom báo lỗ 7 tỷ USD vào năm 2023. Trung Quốc chỉ nhập khẩu 22 bcm khí đốt qua đường ống của Nga cùng với 7 bcm LNG của Nga vào năm 2022. Đáng chú ý, Trung Quốc đã trì hoãn việc phê duyệt đường ống nhập khẩu khí đốt thứ hai từ Nga, có lẽ đang chờ mức giá thấp hơn.
Các lệnh trừng phạt không mang tính toàn cầu
Hiện có hàng chục quốc gia bị trừng phạt dưới các hình thức khác nhau, điều đó khiến họ sẵn sàng hợp tác kinh doanh với Nga. Hầu hết các nước ở “Nam toàn cầu” nhìn cuộc chiến Ukraine qua lăng kính cạnh tranh giữa các cường quốc. Họ coi Mỹ, dựa trên hành vi của Washington trong quá khứ và hiện tại, là mối đe dọa trực tiếp hơn đối với lợi ích quốc gia của họ so với Nga. Nga được hưởng lợi từ sự mối quan hệ lịch sử, với sự hỗ trợ của Liên Xô cho “thế giới thứ ba” trong Chiến tranh Lạnh.
Nhiều hàng hóa trước đây được xuất khẩu sang Nga từ châu Âu hiện đang đến Nga thông qua các nước thứ ba. Ví dụ, thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga đã tăng 45% trong năm 2022 (xuất khẩu là 60 tỷ USD và nhập khẩu là 10 tỷ USD vào năm 2022). Ankara đã từ chối tuân thủ các nỗ lực của EU nhằm ngăn chặn việc lách lệnh cấm bán các thiết bị điện tử của Nga có thể sử dụng trong vũ khí. Thương mại giữa Nga và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tăng 68% lên 9 tỷ USD năm 2022. Trong quý đầu tiên của năm 2023, Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng tỷ trọng chung trong xuất khẩu của Nga từ 24% lên 63%. Năm 2023, thương mại của Nga với Trung Quốc đạt kỷ lục 240 tỷ USD, tăng 60% so với mức trước xung đột. Bất chấp các lệnh trừng phạt, Nga vẫn nhập khẩu được lượng vi mạch trị giá 500 triệu USD và iPhone trị giá 390 triệu USD trong sáu tháng đầu năm 2023.
Saudi Arabia cũng đang hợp tác với Nga thông qua OPEC+ để giảm sản lượng và đẩy giá dầu lên. Việc cắt giảm được công bố vào tháng 7/2023 (300.000 thùng mỗi ngày ở Nga và 1 triệu thùng mỗi ngày ở Saudi Arabia) đã góp phần làm tăng giá dầu thô Brent từ 75 USD vào tháng 7/2023 lên 87 USD vào tháng 10/2023. Mỗi mức tăng giá 1 USD/thùng mang lại cho Nga 2,7 tỷ USD thu nhập từ xuất khẩu bổ sung.
Nền kinh tế Nga có khả năng thích ứng
Những năm 1990 đầy biến động đã dạy cho các doanh nghiệp, người tiêu dùng và người lao động Nga cách thích ứng với những cú sốc, chẳng hạn như lạm phát cao đã xóa sạch tiền tiết kiệm của nhiều người. Người dân Nga ngày nay kiên cường trước thử thách và chịu đựng được trước những kỳ vọng thấp kém.
Đồng rúp đang được giao dịch ở mức 92 đổi một đô la Mỹ vào tháng 5/2024, giảm 34% so với tháng 1/2023, tỷ lệ giảm giá chỉ kém đồng peso của Argentina, đồng bolivar của Venezuela và đồng lire của Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 10/2023, Chính phủ Nga đưa ra các quy định mới yêu cầu 43 nhà xuất khẩu phải gửi 80% thu nhập từ xuất khẩu của họ vào Ngân hàng Trung ương Nga, 90% trong số đó sau đó được bán bằng đồng rúp. Ngoài ra, thuế xuất khẩu được áp dụng vào tháng 10/2023 (không áp dụng đối với dầu, khí đốt hoặc ngũ cốc) và gắn với giá chuẩn thế giới, dự kiến sẽ mang lại trị giá 8 tỷ USD trong năm 2024.
Ngân hàng Trung ương Nga đã rất khó khăn trong việc giảm lạm phát, tăng lãi suất từ 7,5% vào tháng 6 năm 2023 lên 16% vào tháng 12 năm 2023. Thâm hụt liên bang năm 2023 được giữ ở mức 1,9% GDP. Doanh thu liên bang vào năm 2024 được dự đoán sẽ đạt 35 nghìn tỷ rúp (380 tỷ USD), trong đó 11,5 nghìn tỷ rúp dự kiến đến từ dầu khí. Thu nhập liên bang từ dầu khí trong quý đầu tiên của năm 2024 đã tăng 79%, trong khi thu nhập phi dầu mỏ tăng 53% so với cùng kỳ. Chi tiêu quốc phòng sẽ là 11 nghìn tỷ rúp (108 tỷ USD) vào năm 2024, gấp ba lần so với năm 2021 và chiếm 6% GDP.
Giới tinh hoa Nga vẫn ủng hộ Tổng thống Putin
Một trong những giả định chính trị quan trọng thúc đẩy chiến lược trừng phạt ban đầu của phương Tây là sai lầm. Giả định đó cho rằng giới tinh hoa chính trị và kinh doanh bị trừng phạt sẽ mất hàng trăm triệu USD cùng với việc tiếp cận những dịch vụ xa xỉ của phương Tây, dẫn đến kết quả là họ sẽ thuyết phục Tổng thống Putin thay đổi lập trường về cuộc xung đột. Vấn đề là Nga không phải là chế độ kleptocracy (tức là một quốc gia hoạt động vì lợi ích của giới thượng lưu tham nhũng). Tổng thống Putin coi trọng vị thế và uy tín của nhà nước Nga hơn là sự giàu có của giới tinh hoa kinh doanh Nga. Chỉ một số ít các nhà tài phiệt đã công khai chỉ trích xung đột; họ biết rằng việc thách thức Tổng thống Putin ít nhất có nghĩa là họ sẽ đánh mất hoạt động kinh doanh ở Nga.
Khoảng 500.000 người đã rời khỏi Nga kể từ khi xung đột nổ ra, đặc biệt là sau đợt huy động một phần vào tháng 9/2022. Những người rời đi bao gồm nhiều nhân viên CNTT, một động lực chắc chắn sẽ kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế của Nga. Nhưng việc những người đối lập tiềm năng rời khỏi đất nước đã giúp việc thực thi sự tuân thủ chính trị ở trong nước trở nên dễ dàng hơn.
Bên cạnh đó, việc tịch thu tài sản nước ngoài là một hình thức để ông Putin thưởng cho những nhà tài phiệt trung thành. Kể từ tháng 2/2022, các doanh nhân Nga đã mua được tài sản phương Tây trị giá khoảng 40 tỷ USD với giá hời. Vladimir Potanin, tỷ phú Nga được Bloomberg xếp hạng ở vị trí thứ 51 trong danh sách những người giàu có nhất trên thế giới, đã thêm 6 tỷ USD vào danh mục đầu tư trị giá 31 tỷ USD của mình sau khi mua Rosbank từ Société Générale vào tháng 4/2022. Trong danh sách của Forbes, số lượng tỷ phú Nga giảm từ 121 vào năm 2021 xuống còn 88 vào năm 2022 trước khi tăng lên 110 vào năm 2023 và 125 vào năm 2024 (46 trong số 125 người này đang bị phương Tây trừng phạt).
Trong khi đó, các nhà kinh tế Nga “theo chủ nghĩa tự do” đang điều hành ngân hàng trung ương và bộ tài chính – những người đóng vai trò then chốt trong việc giúp Nga chống chọi với các lệnh trừng phạt – vẫn trung thành. Trong một tín hiệu nổi bật về niềm tin của Tổng thống Nga vào giới tinh hoa kinh tế, vào ngày 12/5, ông Putin đã bổ nhiệm Andrei Belousov, cố vấn kinh tế và Phó Thủ tướng làm Bộ trưởng Quốc phòng.
Dự báo tiếp theo
Sau khi xung đột nổ ra, Chính phủ Nga đã ngừng công bố nhiều số liệu thống kê kinh tế tổng hợp, vì vậy tất cả dữ liệu phải được xử lý một cách thận trọng. Có thể thực tế còn tồi tệ hơn dữ liệu hiện có cho thấy. Chính phủ Nga dự kiến tăng trưởng 2,3% cho năm 2024, vượt dự báo 1,1% của IMF.
Các biện pháp trừng phạt không buộc Nga phải từ bỏ cuộc chiến ở Ukraine. David O'Sullivan, Đặc phái viên của EU về việc thực hiện các lệnh trừng phạt và James O'Brien, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á-Âu, cho biết trong một hội thảo vào tháng 10/2023 rằng các lệnh trừng phạt sẽ kéo dài từ 5 đến 10 năm và GDP của Nga sẽ thu hẹp hơn 20% trong một vài năm so với mức lẽ ra phải có do các biện pháp trừng phạt.
Trong khi đánh giá những tổn thất đối với nền kinh tế Nga, chúng ta cũng nên tính đến những tổn thất đối với các nền kinh tế châu Âu. Cú sốc giá năng lượng năm 2022 đã buộc các chính phủ châu Âu phải chi hơn 800 tỷ euro trợ cấp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp đang phải đối mặt với hóa đơn năng lượng không bền vững - gấp hơn 5 lần tổng số tiền viện trợ phương Tây cung cấp cho Ukraine. Cú sốc năng lượng này đã đẩy nền kinh tế châu Âu rơi vào suy thoái. GDP của EU tăng trưởng ở mức thấp 0,4% vào năm 2023, trong đó GDP của Đức giảm 0,3%. Tiến sĩ kinh tế người Nga Vladimir Inozemtsev, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội hậu Công nghiệp, kết luận rằng “nhiều chính sách do phương Tây thúc đẩy dường như gây tổn hại cho nền kinh tế của họ hơn là của Nga - trong khi không mang lại lợi ích cho Ukraine”.
Là một nước xuất khẩu năng lượng, Mỹ đã “cách ly” khỏi tác động kinh tế của cuộc xung đột. Mặc dù vậy, đảng Cộng hòa tại Quốc hội đã trì hoãn việc thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine trong sáu tháng trước khi nó được thông qua vào tháng 4/2024. Không rõ ràng rằng các chính trị gia và công chúng phương Tây sẽ sẵn sàng hoặc sẵn sàng duy trì hỗ trợ kinh tế cho Ukraine hay không, với ước tính mức hiện tại là 7 đến 8 tỷ USD mỗi tháng trong vòng 5 đến 10 năm tới.