Nắng xuân

Sau những tháng ngày âm u, hết mưa phùn gió bấc lại “mưa xuân phơi phới bay”, cuối cùng trời đã nắng. Đang co ro trong rét, nào áo dạ, áo len, nào tất chân, găng tay... hôm nay, tôi bỗng chợt cảm thấy khoan khoái ấm áp lạ thường. Cởi tung áo khoác, khăn tất, bỏ hết giày dép, cứ để chân trần, phong phanh như thế, tôi chạy ào ra sân hân hoan giơ tay đón nắng.


Chim chóc ở đâu kéo về ríu rít ngoài vườn. Ong bướm rì rào lượn bay trên các vòm hoa vải, hoa bưởi, hoa xoài... Hình như đây là lúc hoa được dịp nở bung hết cỡ. Tôi mê mải ngắm những chùm hoa bưởi trắng muốt nở bung như những bỏng ngô rang ngoài vườn. Đã thấy chúng rụng trắng cả mặt đất quanh gốc cây. Hương bưởi ngào ngạt thơm quyến rũ. Hoa xoài tùng chùm vàng xuộm, lấm tấm những nhị đen điểm xuyết càng làm cho nó thêm duyên dáng kiêu kỳ. Hoa vải từng chùm đan vào nhau khiến cho cả cây vải như một vầng mâm xôi mời bướm, gọi ong về. Tiếng ong kêu vi vu thích lắm. Mấy hôm trước trời mưa, vườn nhà tôi đâu có cảnh này.


Không khí ẩm thấp, nặng nề. Khu vườn trầm mặc, lặng im trong gió rét. Thế mà hôm nay, nắng ấm vừa bừng lên, hoa thì khoe sắc đua hương, chim thì véo von ríu rít, ong thì lượn bay vo ve, bướm lại chập chờn vờn hoa trong nắng.


Trong vườn thì thế, ngoài đồng cũng ngập tràn nắng xuân. Lúa đang thì con gái như xanh hơn trong nắng. Cả cánh đồng miên man xanh. Lớp lớp sóng lúa đuổi nhau trong nắng gió xuân. Năm nay, nước đủ, rét vừa độ, cấy đúng thời vụ nên lúa cứ mơn mởn xanh. Cùng với lúa là khoai, là ngô, là rau và đủ các thứ hoa màu khác. Cây nào cây nấy đều xanh rờn hớn hở, rung rinh trong nắng gió xuân.


Nắng xuân dễ nhận biết nhất trong các nắng trong năm. Không gay gắt như nắng hè, không vàng mơ như nắng thu, không yếu ớt như nắng đông, nắng xuân nồng nàn lắm. Nó bừng lên như đánh thức muôn loài. Thì sau bao tháng ngày ngủ đông như thế, tháng giêng âm u, lui phui mưa xuân như thế, tự nhiên có ngày nắng đẹp bảo sao mà không đột ngột bất ngờ? Từ rét sang ấm, từ ẩm ướt sang khô ráo, từ âm u sang sáng bừng lên bảo sao mà không ngỡ ngàng kỳ lạ?


Hình như khi nắng xuân về mới đúng nghĩa là mùa xuân nhất. Lộc biếc ngàn mắt lá. Thơm ngát sắc ngàn hoa. Nắng như thoa một lớp phấn trắng long lanh lên tất cả mọi vật. Cây cối, súc vật, con người đều hớn hở cùng nắng xuân. Các cụ già lọ mọ ra sân đón nắng. Trẻ con tung tẩy chạy nhảy nô đùa.“Trong làn nắng ửng khói mơ tan”, thiếu nữ óng ả khoe những đường cong để gió xuân cũng bồi hồi trêu đùa sột soạt tà áo biếc. Trai tân quần bò, áo phông để cơ bắp cứ cuồn cuộn, ngực cứ nở nang phô phang cùng nắng mới.


Nắng xuân về gọi chiếu chăn ra hong, gom quần áo rét để giặt giũ cất dọn. Ngoài sân, trên tầng thượng la liệt những chăn cùng chiếu, những áo dạ, quần thun... Hình như tất cả những đồ chống rét được dịp phơi bày điểm danh sau một mùa đông lạnh giá. Có người dùng gậy đập giũ chiếc chăn bông, chiếc nệm Hàn Quốc để xua đi bụi bặm, xua đi cái giá lạnh. Tít trên cao kia, ông mặt trời như đang cười lấp lóa. Thật diệu kỳ nắng xuân.


Tôi đứng trên tầng cao ngẩn ngơ ngắm nhìn làng quê trong nắng gió xuân. Tự nhiên, trong lòng tôi vang lên những câu hát tuyệt vời trong ca khúc của nhạc sỹ Trần Chung: “Em ơi mùa xuân đến rồi đó. Thắm đỏ ngàn hoa khát mặt trời. Nghe không gian mênh mang trong lời ca yêu thương đến với muôn người, đến với muôn đời. Xuân ước vọng ngàn năm lại tới. Nghe lòng vui phơi phới. Kìa em! Nắng đã lên rồi! Mừng xuân hát lên thôi!”.


Vâng, nắng đã lên rồi, ta cùng hát lên em nhé! Hát lên để đón chào nắng xuân!



Xuân Thu

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN