Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc
Hà Nội vào năm 2125, một người dân bước ra khỏi ga metro, đi giữa những khu đô thị thông minh, những phương tiện tự hành và các tòa nhà xanh vận hành bằng công nghệ hiện đại. Với hạ tầng số, kinh tế số, xã hội số, thành phố khi ấy có thể kết nối hơn, tiện nghi hơn và phát triển hơn rất nhiều so với hôm nay.
Nhưng liệu trong một đô thị hiện đại của thế kỷ XXII, người dân còn nhận ra những giá trị làm nên bản sắc Hà Nội hôm nay? Đó không chỉ là những tiếng rao đêm, những mái nhà phố cổ hay những hàng cây lâu năm trên các tuyến phố trung tâm, mà còn là hệ thống hồ nước, không gian xanh, các tuyến phố lịch sử và những không gian văn hóa đã góp phần tạo nên diện mạo riêng của Thủ đô suốt hơn một nghìn năm phát triển.
Những câu hỏi đó đang được đặt ra khi Hà Nội chuẩn bị công bố Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã được thông qua (dự kiến tổ chức công bố ngày 29/6). Một bản quy hoạch không đơn thuần xác định thành phố sẽ mở rộng về đâu, phát triển bằng công nghệ nào hay hình thành thêm những không gian kinh tế mới. Quan trọng hơn, đó là quá trình xác định và phát huy những giá trị cốt lõi làm nên hình ảnh Thủ đô “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trong đó di sản văn hóa, cảnh quan, hệ thống sông hồ và không gian công cộng tiếp tục được bảo tồn, đồng thời trở thành nguồn lực cho phát triển trong tương lai.
Hà Nội là thành phố của ký ức
Trong quá trình phát triển, Hà Nội luôn đứng trước bài toán cân bằng giữa bảo tồn và đổi mới. Nếu quy hoạch là sự chuẩn bị cho tương lai thì cùng với việc mở rộng không gian phát triển, xây dựng hạ tầng và các khu đô thị mới, việc bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan cũng là yêu cầu quan trọng để bảo đảm sự phát triển bền vững.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, từ khi vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô năm 1010 đến nay, Hà Nội luôn giữ vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của đất nước, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị tinh hoa của dân tộc. Trải qua hơn 1.000 năm lịch sử, mỗi giai đoạn phát triển đều để lại dấu ấn trên mảnh đất Thăng Long - Hà Nội, góp phần hình thành nên bản sắc riêng của Thủ đô.
Giá trị đó không chỉ được thể hiện qua các di tích lịch sử và công trình văn hóa mà còn hiện hữu trong hệ thống sông hồ, mặt nước, cây xanh, các tuyến phố lịch sử và không gian cộng đồng. Đó là khu phố cổ với những tuyến phố mang đậm dấu ấn đô thị truyền thống; là Hồ Gươm, Hồ Tây, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long…; là những khu tập thể cũ, những con ngõ nhỏ hay các không gian sinh hoạt cộng đồng đã trở thành một phần ký ức đô thị của người Hà Nội.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Nghĩa, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng hơn một nghìn năm qua, Thăng Long - Hà Nội là nơi lưu giữ các giá trị vật chất như di tích, kiến trúc và không gian đô thị, kết tinh những giá trị tinh thần tiêu biểu của dân tộc. Những giá trị ấy không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là nguồn lực văn hóa, xã hội và tinh thần để kiến tạo một Thủ đô hiện đại, xanh, thông minh và có vị thế quốc tế.
Trong tầm nhìn phát triển dài hạn, những giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên ấy không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là nền tảng để định hình bản sắc Hà Nội trong tương lai. Bởi Hà Nội không phải là một "bảo tàng" đứng yên mà là một đô thị luôn vận động và phát triển. Trong dòng chảy đó, những lớp ký ức làm nên bản sắc của Thủ đô tiếp tục được nhận diện, bảo tồn và hiện diện trong đời sống đô thị.
Cuộc đối thoại giữa quá khứ và tương lai
Du khách quốc tế trải nghiệm đi xích lô khám phá phố cổ Hà Nội. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
Việc Hà Nội hoàn thành và thông qua Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn kéo dài tới 100 năm không đơn thuần là một dấu mốc về quản lý đô thị. Xa hơn, đó là sự định hình diện mạo của Thủ đô trong nhiều thế hệ tương lai.
Khi đặt ra tầm nhìn cho cả một thế kỷ, câu chuyện không chỉ là phát triển hạ tầng giao thông, các khu đô thị mới hay các trung tâm đổi mới sáng tạo. Đó còn là việc kiến tạo một mô hình đô thị xanh, thông minh và phát triển bền vững, trong đó các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên được tích hợp vào quá trình phát triển.
Nhìn ra thế giới, không ít đô thị đã phát triển rất nhanh nhưng dần đánh mất bản sắc riêng. Những khu trung tâm tài chính hiện đại, các tổ hợp thương mại quy mô lớn hay những tòa nhà chọc trời xuất hiện ngày càng nhiều nhưng đồng thời cũng khiến nhiều thành phố trở nên giống nhau. Khi đó, điều tạo nên sức hấp dẫn không còn là chiều cao công trình hay tốc độ tăng trưởng kinh tế mà chính là những dấu ấn riêng không thể sao chép.
Với Hà Nội, bản sắc ấy được tạo nên từ những lớp ký ức đô thị tích tụ qua hơn một nghìn năm lịch sử. Đó là kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, hệ thống hồ nước, khu phố cổ, những hàng cây lâu năm, những con ngõ nhỏ và các không gian cộng đồng đã trở thành một phần đời sống của người dân Thủ đô.
Theo định hướng quy hoạch, những giá trị đó sẽ không tồn tại như các “ốc đảo di sản” tách biệt mà được kết nối thành mạng lưới không gian văn hóa - cảnh quan trên quy mô toàn thành phố. Hà Nội được định hướng phát triển theo cấu trúc “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”; hệ thống sông hồ, không gian xanh, các khu vực lịch sử và các trung tâm đổi mới sáng tạo được liên kết thành một chỉnh thể thống nhất.
Đặc biệt, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, kết nối các không gian lịch sử, văn hóa và phát triển mới của Thủ đô. Cùng với đó là các trục động lực phát triển như Hồ Tây - Cổ Loa - sân bay Gia Bình, Nhật Tân - Nội Bài và Hồ Tây - Ba Vì…, góp phần hình thành các tuyến cảnh quan đặc sắc và những không gian đô thị mới.
Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy nhiều giá trị được xem là ký ức đô thị của Hà Nội đang chịu áp lực từ quá trình đô thị hóa. Không gian làng xóm ven đô thu hẹp dần, nhiều biệt thự cũ xuống cấp hoặc được cải tạo, các khu tập thể cũ đứng trước yêu cầu tái thiết, trong khi hệ thống cây xanh, mặt nước và không gian công cộng cũng đối mặt với nhiều thách thức.
Bởi vậy, thách thức của quy hoạch không chỉ nằm ở việc xác lập các mục tiêu bảo tồn mà còn ở cơ chế thực thi, nguồn lực đầu tư và sự đồng thuận xã hội để những cam kết đó có thể được duy trì trong nhiều thập kỷ tới.
Văn hóa trở thành hạ tầng của đô thị tương lai
Du khách nước ngoài thích thú khi gặp người Hà Nội trong trang phục áo dài ngũ thân truyền thống. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc
Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã biểu quyết thông qua Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Trong đó, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 cơ bản trở thành thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, quy hoạch xác định định hướng xây dựng hình ảnh Thủ đô theo mục tiêu “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; kiến tạo không gian kiến trúc cảnh quan của một đô thị xanh, thông minh và phát triển bền vững; phát huy hệ thống sông hồ, mặt nước và không gian xanh như những yếu tố nhận diện đặc trưng của Hà Nội.
Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Quy hoạch xác định “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong tương lai.
Đường vành đai, cầu vượt, metro hay các khu đô thị mới là những hạ tầng thiết yếu để một thành phố vận hành và tăng trưởng. Nhưng với một đô thị có chiều sâu lịch sử như Hà Nội, câu chuyện phát triển không thể chỉ được đo bằng số kilomet đường mới hay số lượng các tòa nhà cao tầng.
Điều làm nên sức sống lâu dài của đô thị còn nằm ở các không gian văn hóa, không gian công cộng, hệ thống di sản, cảnh quan thiên nhiên và những giá trị tinh thần được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Theo nhiều chuyên gia, văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được bảo tồn mà còn phải trở thành một loại “hạ tầng mềm” của đô thị tương lai, góp phần tạo nên bản sắc, sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh lâu dài của thành phố.
Không chỉ các chuyên gia, nhiều người dân Thủ đô cũng kỳ vọng bản quy hoạch 100 năm sẽ tạo ra sự hài hòa giữa phát triển và gìn giữ bản sắc. Hà Nội cần có thêm không gian xanh, hệ thống giao thông công cộng thuận tiện, các khu đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được hồ nước, hàng cây, phố cổ và những không gian văn hóa quen thuộc.
Một thế kỷ sau, diện mạo thành phố có thể khác đi rất nhiều. Những tuyến metro mới sẽ vận hành, những trung tâm sáng tạo mới sẽ hình thành và công nghệ sẽ hiện diện sâu rộng hơn trong đời sống. Nhưng nếu những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và ký ức đô thị vẫn hiện diện trong không gian sống của người dân, Hà Nội vẫn sẽ là Hà Nội. Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi của bản quy hoạch mang tầm nhìn một thế kỷ: Phát triển để gìn giữ và gìn giữ để phát triển.