Chiều tà trên Đại Nội Huế, những mái ngói vàng, ngói xanh dần nhuộm màu thời gian. Trong Nhà hát Duyệt Thị Đường, hay bên dòng sông Hương thơ mộng, tiếng Nhã nhạc ngân lên, lắng đọng qua từng nhịp phách, tiếng kèn, tiếng trống. Những thanh âm từng vang trong các nghi lễ cung đình nay tìm thấy đời sống mới giữa lòng di sản… Có người đến Huế để ngắm Ngọ Môn, nghe Nhã nhạc, thưởng thức ẩm thực đậm vị cố đô. Cũng có người tìm đến những lễ hội, những không gian nghệ thuật, những con phố tĩnh mịch lên đèn khi đêm xuống... Và ra về với một chiếc áo dài, món quà thủ công, câu chuyện về triều Nguyễn, hay một ký ức rất riêng về một thành phố di sản.

 

Với 8 danh hiệu UNESCO, hàng nghìn di tích, nhiều bảo vật quốc gia và hệ thống thiết chế văn hóa quan trọng, Huế đang từng bước chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực kinh tế thông qua phát triển du lịch di sản, công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm và các sản phẩm văn hóa đặc sắc theo định hướng “bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn”.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân (UBND) TP Huế, Festival Huế theo mô hình “Bốn mùa lễ hội” đã từng bước trở thành thương hiệu văn hóa quốc tế. Cùng các sản phẩm như: Hoàng cung Huế về đêm, nghệ thuật cung đình, trình diễn Nhã nhạc, lễ hội áo dài, lễ hội ẩm thực... đã hình thành hệ sinh thái du lịch văn hóa đặc sắc, hấp dẫn. Nhờ khai thác hiệu quả di sản, năm 2025 Huế đón gần 6,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 13.000 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đón khoảng 4,3 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 10.300 tỷ đồng…

Tại Quảng Ninh, mỗi năm tổ chức từ 50 đến 70 sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế cùng hàng trăm hoạt động tại cơ sở, gắn với không gian di sản. Carnaval Hạ Long diễn ra trên nền Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long với sân khấu thực cảnh và màn trình diễn “Sóng hội ánh sáng” của gần 100 tàu du lịch; chương trình “Non thiêng Yên Tử - Khí phách ngàn năm” khai thác chiều sâu lịch sử, văn hóa Phật giáo Trúc Lâm; nhiều giải thể thao quốc gia, quốc tế cũng được tổ chức tại các không gian biển, khu du lịch, danh thắng nổi tiếng.

Đặc biệt, tháng 8/2026, Hạ Long đăng cai tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Miss World 2026, góp phần đưa hình ảnh di sản và điểm đến Quảng Ninh đến gần hơn với công chúng quốc tế. Nhiều chương trình nghệ thuật thu hút 30.000 - 50.000 khán giả; doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm 2026 đạt trên 35.000 tỷ đồng.

Theo ông Lê Ngọc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, việc gắn sự kiện với không gian di sản vừa tạo dấu ấn riêng, nâng sức hấp dẫn điểm đến, vừa góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng. Quảng Ninh xác định các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch không phải hoạt động đơn lẻ mà là một phần trong chiến lược xây dựng thương hiệu địa phương, phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản…

Theo Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, tỉnh hướng tới trở thành đô thị gắn với di sản mang tầm quốc tế, trung tâm kinh tế biển quốc gia và khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu, Quảng Ninh sẽ tập trung xây dựng hệ sinh thái sản phẩm văn hóa, du lịch và sự kiện quy mô lớn, có bản sắc, sức lan tỏa trong nước và quốc tế…

Tuy nhiên, phát triển kinh tế từ di sản không đồng nghĩa với khai thác di sản bằng “mọi giá”. TS Đỗ Anh Đức, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, cần tránh cách tiếp cận đơn giản hóa hiện nay là coi di sản chủ yếu như một nguồn lực để khai thác kinh tế. Nếu lấy doanh thu, hay lượng khách làm thước đo thành công, rất dễ rơi vào xu hướng thương mại hóa, sân khấu hóa và làm suy giảm “tính thuần thực” (Authenticity) của di sản.

“Di sản trước hết là một tài sản văn hóa và một nguồn lực chiến lược của quốc gia, chứ không đơn thuần là một sản phẩm của thị trường. Giá trị kinh tế của di sản không đến từ việc khai thác trực tiếp, mà là kết quả của một quá trình quản trị hiệu quả và phát triển bền vững. Khi một quốc gia bảo tồn được tính toàn vẹn của di sản, phát huy vai trò của cộng đồng và xây dựng được một chiến lược truyền thông có chiều sâu, di sản sẽ góp phần nâng cao sức mạnh mềm, uy tín quốc gia và sức hấp dẫn văn hóa. Chính những giá trị vô hình ấy mới là nền tảng tạo ra những lợi ích kinh tế lâu dài và bền vững”, TS Đỗ Anh Đức nêu rõ.

Chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/1/2025, Huế được hoạch định chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản thành động lực phát triển, hướng tới xây dựng đô thị di sản đặc trưng và trung tâm văn hóa, du lịch của cả nước và khu vực, đồng thời là điểm đến tiêu biểu của Đông Nam Á vào năm 2030.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, Huế coi ngoại giao văn hóa không chỉ dừng ở quảng bá hình ảnh địa phương, mà là phương thức quan trọng để huy động nguồn lực quốc tế phục vụ bảo tồn di sản, phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững.

Nhờ sự đồng hành của UNESCO và các đối tác quốc tế, Huế đã mở rộng hợp tác về bảo tồn, trùng tu, nghiên cứu và đào tạo nhân lực. Đến nay, địa phương nhận được hỗ trợ từ hơn 10 chính phủ và khoảng 40 tổ chức quốc tế, huy động hàng chục triệu USD cho các chương trình bảo tồn di sản, nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực quản lý.

Nhiều công trình như: Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Điện Kiến Trung, Hải Vân Quan, Khải Tường Lâu, Nhà hát Duyệt Thị Đường... được phục hồi với sự đồng hành của các đối tác quốc tế, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc cho thế hệ sau.

Huế cũng tích cực tham gia các mạng lưới di sản quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác với nhiều địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc. Qua đó vừa huy động được nguồn lực tài chính, vừa tiếp nhận tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, mô hình phát triển du lịch bền vững, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Tươg tự, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Ninh Bình có không gian phát triển rộng lớn hơn, với khoảng 5.000 di tích, nổi bật là Quần thể danh thắng Tràng An cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Địa phương xác định phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và du lịch chất lượng cao là hướng đi chiến lược, thông qua các sản phẩm và sự kiện giàu bản sắc nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Địa phương cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, UNESCO và các tổ chức quốc tế triển khai nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa. Đáng chú ý, tháng 6/2026, Hội thảo quốc tế “Hành trình tìm đến di sản thiên nhiên thế giới qua điện ảnh và âm nhạc” được tổ chức, đã góp phần nâng cao vị thế của tỉnh và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn, thực tiễn cho thấy công tác đối ngoại càng càng được triển khai chuyên sâu, chuyên nghiệp thì hiệu quả thu hút hợp tác và huy động nguồn lực càng cao. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại chuyên nghiệp, có tư duy hội nhập và am hiểu sâu sắc về văn hóa, công nghệ…

Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu theo hướng tăng cường đào tạo về ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, chuyển đổi số và các kỹ năng đối ngoại hiện đại đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng.

Cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đối ngoại thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, quảng bá và kết nối đối tác; ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại và hiệu quả các hoạt động. Đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành thông qua nỗ lực kết hợp giữa ngoại vụ với các ngành văn hóa, du lịch, khoa học, công nghệ, giáo dục và doanh nghiệp nhằm hình thành chuỗi liên kết từ bảo tồn, quảng bá đến phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch có giá trị gia tăng cao…

Du khách chăm chú theo dõi kỹ thuật khắc in mộc bản triều Nguyễn, cảm nhận giá trị của di sản tư liệu độc đáo.

Vừa qua tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đề nghị đổi mới tư duy, đa dạng hóa phương thức triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại và ngoại giao văn hóa, kết hợp chặt chẽ với thông tin đối ngoại, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng môi trường văn hóa số, xây dựng và nhân rộng các mô hình sự kiện quảng bá tích hợp “Văn hóa - Thương mại - Du lịch - Đầu tư Việt Nam”. Đồng thời, phối hợp, đầu tư xây dựng các chương trình mang hàm lượng văn hóa cao, tạo dấu ấn trong Năm chủ nhà APEC 2027 và các sự kiện quốc tế lớn Việt Nam đăng cai; phối hợp đồng loạt tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng “Ngày văn hóa Việt Nam” 24/11/2026 đầu tiên.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, Việt Nam cần tiếp tục nâng tầm, phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm tại các cơ chế đa phương, chủ động tham gia sâu rộng vào các tổ chức khu vực và quốc tế, đặc biệt là UNESCO với tinh thần chuyển dịch từ tư duy “tham gia đóng góp” sang chủ động “khởi xướng, định hình và dẫn dắt” các sáng kiến. Qua đó khẳng định vai trò của văn hóa như một công cụ hiệu quả hàn gắn và giải quyết các thách thức toàn cầu, cũng như trụ cột và động lực đối với sự phát triển bền vững, bao trùm, vì sự thịnh vượng chung của các quốc gia trên thế giới.

Các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bố trí làm việc, ứng cử vào các vị trí của các tổ chức văn hóa, thể thao quốc tế và khu vực. Đặc biệt, cần chủ động đề xuất các sáng kiến quốc tế phù hợp với năng lực tổ chức của Việt Nam, chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đăng cai các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các giải thể thao quốc tế uy tín, từng bước khẳng định Việt Nam là điểm đến hấp dẫn.

Cùng với đó, tiếp tục vận động quốc tế công nhận, ghi danh Việt Nam với các danh hiệu, giải thưởng quốc tế uy tín; tăng cường nghiên cứu, đề xuất vinh danh các danh nhân, nhà văn hóa, nhà tư tưởng lớn của đất nước, nhằm tạo bước tiến đột phá trong việc lan tỏa hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia của Việt Nam ra thế giới, đóng góp và làm giàu các giá trị văn minh nhân loại.

Bài: Hồng Phượng
Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế
Trình bày: Hồng Phượng

27/08/2026 09:49