Mùa Thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã làm nên một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đất nước. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.
Xây dựng chiến lược khai thác, phát huy và quản lý di sản một cách tổng thể và bền vững hậu ghi danh chính là "chiếc đũa thần" gỡ những điểm nghẽn, để di sản lên ngôi.
“Mỗi danh hiệu UNESCO không chỉ là niềm tự hào của một địa phương hay một cộng đồng, mà còn là một ‘chứng thư văn hóa’ có giá trị toàn cầu, góp phần khẳng định vị trí của Việt Nam trong kho tàng di sản chung của nhân loại”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh.
Những ngày tháng Tám, cờ đỏ sao vàng tung bay trên những miền quê Quảng Trị, các “địa chỉ đỏ” đón đoàn người về thăm trong không khí kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trên những vùng đất từng đi qua chiến tranh, ký ức về một thời “lũy thép” không chỉ nằm trong câu chuyện của những người từng sống qua bom đạn mà đang hiện diện giữa nhịp sống hôm nay, với những tuyến đường rộng mở, công trường rộn tiếng máy, vùng sản xuất sôi động và thêm nhiều sinh kế mới đầy phấn khởi.
Từ những dòng kênh ô nhiễm, những dãy nhà chật hẹp ven sông, TP Hồ Chí Minh đang bước vào một cuộc tái thiết đô thị quy mô lớn. Phía sau hành trình ấy không chỉ là nguồn lực hàng trăm nghìn tỷ đồng mà còn là bài toán an cư, sinh kế và sự đồng thuận của hàng chục nghìn hộ dân.
Trải qua nhiều thế hệ, nghề dệt lanh đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào Mông ở xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang. Từ cây lanh trên nương, qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ Mông, những sợi lanh được se, dệt, nhuộm, thêu thành những tấm vải mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc. Ngày nay, nghề truyền thống này tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ, đồng thời từng bước gắn với phát triển sản phẩm hàng hóa và du lịch, mở thêm sinh kế để những sợi lanh mộc mạc tiếp tục nối dài mạch nguồn văn hóa dân tộc Mông trên vùng Cao nguyên đá.
Giữa nhịp sống hối hả của TP Hồ Chí Minh, có một "xóm trọ" đặc biệt đang cưu mang những cụ ông, cụ bà không nơi nương tựa. Không chỉ là nơi có bữa cơm, chỗ ngủ miễn phí, Quán trọ Trăng Khuyết và xóm trọ "Sài Gòn Bao Dung"
Từ những gánh hàng rong len lỏi trên phố cổ Hà Nội hơn một thế kỷ trước đến danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hôm nay, phở đã đi một hành trình dài để trở thành một biểu tượng của ẩm thực Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế sáng tạo đang trở thành xu thế phát triển, câu chuyện của Phở Hà Nội không còn dừng lại ở một món ăn nổi tiếng hay một di sản cần bảo tồn, mà phở đang được tiếp cận theo cách mới và được nhìn nhận như một nguồn lực nội sinh, có thể tạo ra những giá trị mới cho phát triển kinh tế - xã hội.
Ẩn mình trong những ngôi chùa Khmer cổ kính giữa vùng Bảy Núi An Giang, những bộ kinh viết trên lá buông vẫn lặng lẽ tồn tại như chứng nhân của hàng trăm năm lịch sử.
Thủ đô Hà Nội đang ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và chính sách đột phá thí điểm thực hiện mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, lấy người dân làm trung tâm phục vụ tại hai xã Phúc Thịnh, Thư Lâm để nhân rộng kết quả.
Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ được biết đến là một đầu tàu kinh tế năng động mà còn là mảnh đất bao dung, nơi hội tụ của lòng nhân ái. Giữa nhịp sống hối hả và bộn bề mưu sinh, vẫn có những bếp ăn, quán cơm thiện nguyện âm thầm đỏ lửa mỗi ngày. Từ những suất cơm "chuẩn y khoa" 0 đồng chắt chiu sự sống cho bệnh nhân chạy thận, đến những phần ăn 1.000 hay 2.000 đồng nhằm giữ trọn vẹn phẩm giá cho người lao động nghèo... Tất cả đang dệt nên một bức tranh tuyệt đẹp về tình người nơi phố thị.
Chuyển đổi số không còn là câu chuyện của các cơ quan hành chính mà đang từng bước hiện diện trong đời sống hằng ngày, trở thành cầu nối giữa chính quyền với người dân, trở thành nhu cầu và thói quen của mỗi người. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều địa phương miền núi phía Bắc đang lựa chọn một hướng đi rõ ràng: Đưa chuyển đổi số đến từng thôn, tổ dân phố, để mỗi người dân đều có thể trở thành chủ thể của quá trình chuyển đổi.
Không một lễ cưới, không tờ giấy đăng ký kết hôn, chỉ có lời hẹn của đôi trai gái trước ngày người lính lên đường vào chiến trường Xuân Mậu Thân 1968. Người ra đi mãi mãi không trở về, còn người con gái ở lại dành trọn tuổi xuân để chờ đợi.
Việt Nam đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại để xác định danh tính, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ và chăm lo thiết thực cho người có công đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày đất nước thống nhất nhưng vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ chưa được xác định danh tính, chưa thể trở về với gia đình và quê hương. Với quyết tâm chính trị cao và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã và đang được triển khai tích cực trên cả nước. Đây không chỉ là nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mà còn là hành trình tri ân, trả lại tên cho những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với cựu chiến binh Lê Trường Giang, lời hẹn với đồng đội chưa bao giờ khép lại. Sau ngày đất nước thống nhất, ông dành phần lớn cuộc đời để góp sức xác minh thông tin liệt sĩ, cưu mang những đồng đội gặp khó khăn, vận động xây dựng các công trình tưởng niệm và gìn giữ lịch sử Trung đoàn 16 như một cách nối dài nghĩa tình của những người lính năm xưa.
Vượt qua những giai đoạn khó khăn và không ít điểm nghẽn về hạ tầng, sản phẩm, nhân lực, du lịch Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ, từng bước ghi tên trong nhóm điểm đến nổi bật của khu vực. Lượng khách quốc tế tăng trưởng tích cực, nhiều địa danh liên tục được thế giới vinh danh và lựa chọn, mở ra cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế, xây dựng thương hiệu du lịch giàu bản sắc, chất lượng và bền vững.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những hố bom xưa giờ đã xanh màu lá, những cánh rừng Trường Sơn từng chịu lửa đạn napan nay đã vươn mình che phủ những vết thương đại ngàn. Thế nhưng, trong lòng đất sâu, vẫn còn hàng vạn người lính - những người con ưu tú của Tổ quốc chưa thể trở về với gia đình bằng chính tên gọi của mình.
Nếu Thành cổ Quảng Trị ghi dấu 81 ngày đêm đỏ lửa, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải là chứng tích chia cắt đau thương và khát vọng thống nhất thì Bến phà Long Đại (xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) là minh chứng bi tráng cho ý chí kiên cường “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của lực lượng thanh niên xung phong, góp phần giữ vững huyết mạch giao thông chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Nơi đó ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 16 cán bộ, chiến sĩ Thanh niên xung phong Đại đội C130 quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) trong hai trận bom ngày 19 và 23/9/1972. Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, những vết thương chiến tranh đã được xoa dịu, những mái cỏ xanh mọc trên những hố bom năm xưa song bến phà Long Đại mãi là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Không chỉ hiện diện trong các lễ hội, các làn điệu dân ca hay những di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ, văn hóa ở Tuyên Quang đang khẳng định vai trò là nguồn lực quan trọng cho phát triển. Từ vùng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình, từ các bản du lịch cộng đồng đến làng nghề truyền thống, việc khai thác giá trị văn hóa đang góp phần tạo sinh kế, nâng cao đời sống người dân và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.
Hàng chục nghìn vị trí việc làm đang được các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhưng nhiều đơn vị vẫn không tìm đủ lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật và công nhân lành nghề. Trong khi đó, không ít người lao động, nhất là lao động trẻ, vẫn loay hoay tìm việc hoặc sẵn sàng từ chối những công việc không đáp ứng kỳ vọng. Nghịch lý "việc tìm người - người tìm việc" đang phản ánh sự lệch pha ngày càng rõ giữa cung và cầu lao động.