Hải Vân Quan thức giấc

Hải Vân Quan thức giấc

cover.png

Nằm trên đỉnh đèo Hải Vân quanh năm mây phủ, nơi giao thoa giữa đất trời thành phố Huế và Đà Nẵng, Hải Vân Quan - Thiên hạ đệ nhất hùng quan - từ lâu đã là một biểu tượng của sự uy nghi và hùng vĩ. Sau khi được trùng tu, di tích lịch sử đặc biệt này đã chính thức hồi sinh, mang một diện mạo mới đầy tráng lệ, trở thành điểm tham quan độc đáo với du khách trong và người nước.

dau-an-lich-su.png

Hải Vân Quan là cụm công trình phòng thủ của triều Nguyễn, tọa lạc trên núi Hải Vân ở độ cao 490m, giáp ranh giữa thành phố Huế và Đà Nẵng.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Hải Vân Quan nằm ở vị trí xung yếu, có vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử. Địa danh này từng được Nguyễn Trãi nhắc đến từ thời nhà Lê và được xây dựng, củng cố qua các thời kỳ, đặc biệt dưới triều Nguyễn. Với địa thế hiểm trở, cảnh quan hùng vĩ, Hải Vân Quan được ví như "yết hầu" bảo vệ cửa ngõ phía Nam kinh thành.

hai-van-quan-7669.png
Từ độ cao gần 500m của Hải Vân Quan, du khách có thể thu trọn vào tầm mắt khung cảnh hiện đại, sôi động của thành phố biển Đà Nẵng.

Sử sách chép rằng, năm Bính Tuất (1826), vua Minh Mạng thứ 7 đã cho xây đắp cửa Hải Vân ở đỉnh núi Hải Vân trong cảnh núi đèo hoang vu của những “chúa sơn lâm” còn ngự trị. Trước đó, khi thân chinh đi đánh Chiêm Thành (1470), lúc đi ngang qua đèo Hải Vân, vua Lê Thánh Tông thấy cảnh đẹp và địa hình núi non hiểm trở nên đã đặt cho nơi đây là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Về sau, trải qua nhiều đời vua, chúa của triều Nguyễn và thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Hải Vân Quan vẫn luôn được xem trọng với vị trí chiến lược về chính trị, an ninh và quốc phòng.

hung-quan-4365.png
Công trình (trước khi trùng tu) được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 7 (1826), ở độ cao 490m. Mục đích là kiểm soát tuyến đường bộ Bắc - Nam và vịnh Đà Nẵng. Hải Vân Quan cũng là cụm phòng thủ quân sự quan trọng của Kinh đô Huế.

Dấu tích xưa của Hải Vân Quan vẫn được lưu lại trong các thư tịch cổ nước nhà. Biết bao tấm gương của tổ tiên người Việt đã băng rừng, trèo đèo, lội suối với bao hiểm nguy để dựng xây nên một vùng đất phương Nam màu mỡ và trù phú như ngày hôm nay. Tên tuổi của Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Tri Phương… vẫn được người đời sau hết lời ca tụng.

Theo Đại Nam thực lục chính biên của Quốc sử quán Triều Nguyễn ghi lại: “Phía trước, phía sau đều đặt một cửa quan. Ngạch trước viết ba chữ “Hải Vân Quan”. Ngạch sau viết sáu chữ “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Phía tả hữu cửa quan, người ta xếp đá làm tường, trước sau tiếp nhau. Hải Vân Quan vừa trở thành trạm trung chuyển, điểm dừng chân, trên con đường thiên lý Bắc - Nam; là đất yết hầu, là vùng cửa ngõ của nước Đại Nam khi ấy; đồng thời trở thành địa giới giữa Huế và Đà Nẵng bây giờ.

hai-van-quan-5433.png
Cửa với ba chữ "Hải Vân Quan" được phục dựng, trả lại vẻ uy nghi cho cổng thành lịch sử.

Năm 1837, khi đúc Cửu Đỉnh - biểu tượng về sự trường tồn và thống nhất của đất nước - Hải Vân Quan được khắc vào Dụ Đỉnh.

Trải qua nhiều biến động lịch sử, công trình vẫn tồn tại đến ngày nay, trở thành chứng nhân của nhiều sự kiện và câu chuyện gắn với lịch sử dân tộc. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, nơi đây từng diễn ra nhiều trận đánh, thể hiện tinh thần quật cường của quân và dân Liên khu V.

hai-van-quan-1190.png
Hệ thống tường thành, ụ súng được trùng tu, gia cố kiên cố, tái hiện lại hình ảnh một pháo đài quân sự vững chãi của triều Nguyễn.

Hải Vân Quan là một quần thể kiến trúc quân sự gồm hai cửa vòm, nhà Trú Sở - nơi làm việc, sinh hoạt của viên quan trấn thủ; Vũ Khố - nơi lưu trữ vũ khí, hỏa dược và diêm tiêu - cùng hệ thống thành lũy. Cửa vòm Hải Vân Quan quay về hướng Nam, trong khi cửa vòm “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” quay về hướng Bắc. Tên gọi Thiên hạ đệ nhất hùng quan (cửa ải hùng vĩ nhất dưới vòm trời) cũng đã nói lên tính chất đặc thù của cửa ải này. Bên trong và bên ngoài cửa ải được bố trí súng thần công và kính thiên lý phục vụ việc canh phòng, trấn thủ.

vu-kho-1.png
Hệ thống Vũ Khố (kho chứa hỏa dược, diêm tiêu), nhà Trú Sở, cửa ải, chòi canh, cùng tường thành đá được gia cố vững chắc, tái hiện cấu trúc pháo đài quân sự được vua Minh Mạng cho xây dựng năm 1826.

Không những thế, với địa thế khá lý tưởng, địa hình cheo leo, khúc khuỷu, khí hậu mát mẻ quanh năm, Hải Vân Quan thực sự là chốn “thiên cảnh bồng lai”, nằm giữa hai bãi biển đẹp (Lăng Cô và Nam Ô), từng làm lay động tâm hồn của biết bao tao nhân mặc khách: Một bên là núi với sương trắng bao phủ quanh năm và một bên là biển hiền hòa soi mình trong ánh nắng vàng. Từ Hải Vân Quan, nhìn về hai phía, du khách sẽ chiêm ngưỡng cảnh sắc trời mây kỳ vĩ của thiên nhiên ban tặng với những chứng tích của nhiều thời kỳ lịch sử huy hoàng, là niềm tự hào về quá khứ vàng son của khúc ca khải hoàn “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

hung-quan.png
Đứng trên Hải Vân quan du khách có thể nhìn bao quát cả vịnh Đà Nẵng.

Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, quân sự, kiến trúc và cảnh quan, Hải Vân Quan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia theo Quyết định số 1531/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4/2017.

hoi-sinh-sau-trung-tu.png

Qua thời gian, tác động của thời tiết, thiên tai, chiến tranh và con người khiến tổng thể di tích xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ. Trước yêu cầu cấp thiết về bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng đã phối hợp triển khai dự án bảo tồn, phục hồi Hải Vân Quan.

Năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là thành phố Huế) và UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp xây dựng hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Hải Vân Quan là Di tích cấp quốc gia; đồng thời khoanh vùng bảo vệ di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Năm 2017, Hải Vân Quan được xếp hạng Di tích quốc gia và được các cơ quan chức năng của thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng phối hợp quản lý.

Ngày 19/12/2021, dự án “Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan” được khởi công, với tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Đà Nẵng và ngân sách tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ), mỗi bên đóng góp 50%.

hung-quan-113.png
Từ một phế tích bị thời gian bào mòn, Hải Vân quan đang được trả lại dáng hình, sinh khí nhờ những nỗ lực bảo tồn đầy tâm huyết.

Dự án bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan bao gồm các nội dung: Tu bổ, phục hồi công trình Hải Vân Quan có diện tích 50,96 m2; tu bổ, phục hồi công trình Thiên hạ đệ nhất hùng quan; phục hồi các tường thành nhà Nguyễn dài 128m; phục hồi nhà Trú Sở 3 gian, diện tích 60 m2, nhà Vũ Khố 3 gian, diện tích 45 m2; phục hồi tuyến bậc cấp từ Hải Vân Quan xuống phía Nam; phục hồi tuyến đường thiên lý từ Thiên hạ đệ nhất hùng quan đi Huế.

Dự án còn bảo tồn và phục hồi sân đường giữa hai cửa vòm Hải Vân Quan và Thiên hạ đệ nhất hùng quan; hạ giải các công trình, kết cấu xây dựng được xác định không thuộc thời kỳ nhà Nguyễn; tu bổ đoạn đường nối Hải Vân Quan và Thiên hạ đệ nhất hùng quan bằng đá xếp theo dấu tích nguyên gốc; tu bổ, phục hồi hệ thống tường chắn đất bằng đá, bậc cấp và nền xếp đá khu vực nhà Trú Sở, nhà Vũ Khố; xây dựng hệ thống thoát nước mặt khu vực sân đường đảm bảo mỹ thuật, kỹ thuật.

Các công trình khác cũng được phục hồi trong khuôn khổ dự án này gồm: Kè chắn đất và mương thoát nước phía Đông Bắc di tích; hạ nền khu vực bồi lấp đến cao độ nền thuộc thời kỳ nhà Nguyễn theo dấu tích khảo cổ; xây dựng hệ thống kè chắn đất và mương thoát nước nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực Thiên hạ đệ nhất hùng quan.

hai-van-quan-1-2.png
Toàn cảnh Hải Vân Quan sau khi hoàn thành dự án bảo tồn, tu bổ và phục hồi, mang diện mạo tráng lệ, tôn vinh vị thế "Thiên hạ đệ nhất hùng quan".

Cùng với đó là tu bổ chống xuống cấp 5 lô cốt thời Pháp thuộc, phục hồi các chi tiết bị sập vỡ; xây dựng tuyến đường dạo theo địa hình kết nối các lô cốt và công trình di tích bằng bê tông giả đất; điều chỉnh hướng, hình thức kiến trúc bia chiến thắng Đồn Nhất phù hợp cảnh quan, không gian kiến trúc di tích Hải Vân Quan và điều chỉnh cục bộ tuyến khớp nối trạm viba với tuyến bậc cấp lên Hải Vân Quan.

Sau gần 3 năm triển khai, đến tháng 7/2024, công trình được nghiệm thu và đưa vào phục vụ khách tham quan. Việc phối hợp thực hiện thành công dự án "Bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan" là biểu tượng của quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng, là tiền đề để hai bên tiếp tục phối hợp tốt trong công tác phát huy giá trị di tích ở hiện tại và tương lai.

hai-van-quan-5738.png
Công trình phục hồi Hải Vân Quan là minh chứng sinh động cho sự phối hợp hiệu quả, tinh thần đoàn kết giữa hai địa phương thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng.

Đến Hải Vân Quan sau trùng tu, du khách có thể tìm hiểu những dấu tích kiến trúc quân sự cổ; đồng thời chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với biển mây và núi rừng. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt về phía vịnh Lăng Cô hoặc thành phố Đà Nẵng, cảm nhận sự giao hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và những giá trị lịch sử, văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế kỷ.

Lần đầu đặt chân lên đỉnh đèo Hải Vân và tận mắt chiêm ngưỡng “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”, anh Mai Văn Toàn, du khách đến từ phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Sống ở Hà Nội vốn quen với sự nhộn nhịp, đứng ở đây trong làn gió biển mát rượi, một bên nhìn về vịnh Lăng Cô mềm mại, một bên nhìn về thành phố Đà Nẵng hiện đại, tôi mới cảm nhận hết vẻ đẹp bao la, hiểm trở mà vô cùng kiêu hãnh của non sông Việt Nam. Mỗi phiến đá, từng mảng tường thành nơi đây dường như vẫn còn vang vọng hào khí lịch sử”.

hung-quan-9368.png
Di sản đang đến gần hơn với công chúng, trở thành điểm check-in đầy tự hào của du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Là hướng dẫn viên du lịch từng dẫn nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan Đà Nẵng, chị Huỳnh Thị Xuân Lệ cho biết luôn cảm thấy tự hào khi giới thiệu Hải Vân Quan với du khách quốc tế. Theo chị, những câu chuyện lịch sử qua các triều đại, vai trò trấn giữ cửa ngõ kinh thành hay tinh thần quật cường của quân và dân ta qua các thời kỳ luôn tạo ấn tượng đối với du khách. “Nhìn cách di tích được bảo tồn tỉ mỉ và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ xung quanh, họ không chỉ trầm trồ trước cảnh sắc mà còn dành sự trân trọng sâu sắc cho chiều sâu văn hóa và lịch sử của đất nước chúng ta”, chị Lệ chia sẻ.

hai-van-quan.png
Du khách nước ngoài chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên thuyết minh về lịch sử thăng trầm và giá trị quân sự đặc biệt của "Thiên hạ đệ nhất hùng quan".

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - đơn vị hiện được giao quản lý di tích, mỗi ngày, Hải Vân Quan đón từ vài trăm đến cả nghìn lượt khách. Lượng khách tăng cao vào dịp nghỉ hè, cuối tuần, lễ, Tết hoặc những ngày thời tiết thuận lợi. Bên cạnh khách trong nước, ngày càng có nhiều du khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu di tích.

hai-van-quan-7.png
Điểm dừng chân của du khách mỗi lần chinh phục đèo là minh chứng rõ nét cho sức sống mới và sức hút của Hải Vân Quan sau khi được trùng tu, tôn tạo.

Hải Vân Quan được áp dụng cơ chế quản lý luân phiên 3 năm một lần giữa hai thành phố Huế và Đà Nẵng; trong đó, thành phố Huế thực hiện quản lý trước, từ năm 2026 đến hết năm 2028.

Để góp phần thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, từ tháng 6/2026, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bắt đầu thu phí tham quan Hải Vân Quan với mức 70.000 đồng/du khách.

Hiện nay, thành phố Huế và Đà Nẵng đã và đang tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông minh, chuyển đổi số như triển khai ứng dụng công nghệ (3D), phủ sóng Wifi miễn phí tại điểm tham quan nhằm hỗ trợ du khách tìm hiểu thêm các giá trị di sản, cập nhật kịp thời các dịch vụ, tiện ích hiện có trong hành trình tham quan di tích quốc gia Hải Vân Quan.

hung-quan-3566.png
Hải Vân Quan là công trình lịch sử gần 200 năm tuổi, với cảnh quan hùng vĩ. Việc trùng tu không chỉ bảo tồn di sản mà còn thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương, biến nơi đây thành điểm đến không thể bỏ lỡ khi khám phá di sản Việt Nam.

*****
Bài: Anh Dũng - KT
Ảnh, video: TTXVN - TTXVN phát
Biên tập: Kỳ Thư
Trình bày: Phùng Sắc

Dành cho bạn

Biến danh hiệu UNESCO thành nguồn lực quốc gia - Bài 1: Từ ‘chứng thư văn hoá’ đến kết nối toàn cầu

Biến danh hiệu UNESCO thành nguồn lực quốc gia - Bài 1: Từ ‘chứng thư văn hoá’ đến kết nối toàn cầu

“Mỗi danh hiệu UNESCO không chỉ là niềm tự hào của một địa phương hay một cộng đồng, mà còn là một ‘chứng thư văn hóa’ có giá trị toàn cầu, góp phần khẳng định vị trí của Việt Nam trong kho tàng di sản chung của nhân loại”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh.
Không gian phát triển mới nơi 'tọa độ lửa'

Không gian phát triển mới nơi 'tọa độ lửa'

Những ngày tháng Tám, cờ đỏ sao vàng tung bay trên những miền quê Quảng Trị, các “địa chỉ đỏ” đón đoàn người về thăm trong không khí kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trên những vùng đất từng đi qua chiến tranh, ký ức về một thời “lũy thép” không chỉ nằm trong câu chuyện của những người từng sống qua bom đạn mà đang hiện diện giữa nhịp sống hôm nay, với những tuyến đường rộng mở, công trường rộn tiếng máy, vùng sản xuất sôi động và thêm nhiều sinh kế mới đầy phấn khởi.
Đánh thức những dòng kênh giữa lòng TP Hồ Chí Minh

Đánh thức những dòng kênh giữa lòng TP Hồ Chí Minh

Từ những dòng kênh ô nhiễm, những dãy nhà chật hẹp ven sông, TP Hồ Chí Minh đang bước vào một cuộc tái thiết đô thị quy mô lớn. Phía sau hành trình ấy không chỉ là nguồn lực hàng trăm nghìn tỷ đồng mà còn là bài toán an cư, sinh kế và sự đồng thuận của hàng chục nghìn hộ dân.
Nơi những người già vô gia cư tìm lại mái ấm

Nơi những người già vô gia cư tìm lại mái ấm

Giữa nhịp sống hối hả của TP Hồ Chí Minh, có một "xóm trọ" đặc biệt đang cưu mang những cụ ông, cụ bà không nơi nương tựa. Không chỉ là nơi có bữa cơm, chỗ ngủ miễn phí, Quán trọ Trăng Khuyết và xóm trọ "Sài Gòn Bao Dung"