LTS: Bài thơ tác giả viết trước Điện thờ Danh nhân Văn hóa Trương Hán Siêu lúc 4 giờ sáng ngày 26/6/2025.
Tôi đứng lặng trước Bảng vàng tên tuổi Liệt sĩ của ngành năm kỷ niệm bảy mươi Những người con đã cống hiến cả đời Cho Tổ quốc, cho toàn ngành Thông tấn Để chúng tôi được tự hào kiêu hãnh Là những người làm Thông tấn hôm nay
Mẹ không thuộc về thế giới trần tục. Vì vậy mà nửa đời còn lại, mẹ không sống cùng gia đình. Mẹ xây một cái am nhỏ ngoài đê, thỉnh Phật về thờ, ngày ngày gõ mõ tụng kinh. Lúc đầu nghe mẹ bàn chuyện ra riêng để tu tại gia, ba phản đối kịch liệt:
Mẹ sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà ông ngoại của con là một nhà nho mẫu mực. Ông mẫu mực trong những quan niệm nho giáo với những bài học dạy các con cháu về luân thường đạo lý, tứ đức tam tòng.
Rằm tháng bảy. Bà Thảo lên chùa về đã thấy các vãi cùng các cụ ông tập trung khá đông ở nhà mình. Các vị trong chi hội người cao tuổi của thôn hầu như có mặt cả. Lũ con cháu của bà đang tất bật đón khách. Tiếng cười nói râm ran. Căn nhà ấm cúng hẳn lên.
Tôi và Thành nhà ở cạnh nhau, thuở nhỏ là đôi bạn thân như hình với bóng. Chúng tôi cùng có tuổi thơ êm đềm như dòng sông phẳng lặng. Lớn lên tôi và Thành học chung một lớp.
Trời thoắt nắng, thoắt mưa như cô gái đỏng đảnh. Những trận mưa ngâu ào ào rồi nắng lại lên. Sắc trời cao xanh vời vợi, đêm lạnh se se, ta biết, thu đã về.
Những cơn mưa chợt đến chợt đi. Mùa gió se se làm chiếc lá buông mình. Vậy là thu đã về! Mùa thu- mùa tựu trường - mùa của học sinh nôn nao đến lớp.
Tháng tám gõ cửa bằng những cơn mưa mát lành, dìu dặt buông bỏ giữa đất trời đan quyện chút phảng phất se se lạnh.
Tập thơ Khúc đệm trữ tình của Heinrich Heine - nhà thơ lãng mạn nổi tiếng nước Đức do nữ dịch giả Chu Thu Phương dịch, Nhà xuất bản Văn học ấn hành vừa được ra mắt bạn đọc Việt Nam.
Khi Lạc Long chia tay Âu Cơ Trăm người con đều thấy bơ vơ Xuống biển lên rừng và lo lập nghiệp Vì không còn “bao cấp như xưa”
Mùa hạ giã từ nụ hôn cuối trên những chùm phượng vỹ sắp tàn. Mùa thu dịu dàng gõ cửa từng nhà, trên từng góc phố quen thuộc. Không xối xả như mưa mùa hè, dầm dề như mưa mùa đông, mùa thu nhẹ nhàng bởi những cơn mưa lất phất.
Mùa nước nổi đã về. Lục bình lại theo con nước mà trôi khắp những ngã sông. Nhìn lục bình trôi, ai trong mỗi chúng ta đều ít nhiều chạnh lòng thương xót cho một loài hoa vừa trôi vừa nở mang màu tím buồn cứ mãi lênh đênh. Với tôi, thì lục bình thật dung dị và thật đáng yêu.
Đến đây ta hiểu hồn đất nước, tung bay phần phật màu cờ, ngôi Sao Vàng làm ta kiêu hãnh, màu vàng như nhụy của đài hoa.
Em biết không Ở sân bay trời như rộng hơn Mây cũng thưa hơn, nhuộm vàng màu nắng, và trên cả những tầng mây trắng Bầu trời xanh trong
Di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật Chùa Thầy (Hà Nội) vừa được nhà nước công nhận là “Di sản Văn hóa Quốc gia Đặc biệt”.
Hiên nhớ, cuộc gọi gần đây nhất mà Hiên nhận được của anh là từ một số máy lạ, không phải là số máy thường ngày mà anh vẫn từng gọi cho cô.
Mưa vừa ào xuống một trận, gột sạch đi những bức bối oi ả ngày hè. Để mẹ tôi bắt đầu vun vén cho tháng bảy khi mùa gặt đã xong, rơm rạ vun thành đống và cơm mới trong nồi còn thơm vị mồ hôi.
Thế là đã tới vụ gặt hè thu. Giờ sống trong no đủ, thấy mùa gặt đến thật nhanh. Được thưởng thức những bữa cơm gạo mới dẻo ngọt, lại thấy rưng rưng nhớ về cái thời khốn khó, đói nghèo!
“Khu vườn bí mật” và “Khu rừng bị phù phép” là bộ sách tô màu vẽ bằng tay của nữ họa sỹ xinh đẹp Johanna Basford. Bộ sách được Thaihabooks mua bản quyền và Nhà xuất bản Lao động ấn hành.
Thật trớ trêu khi khu trọ của những gã trai trẻ và những thằng đàn ông xa vợ lại lù lù xuất hiện một quán đèn mờ án ngữ ngay trước ngõ. Đi ra, đi vào đều bắt gặp mấy em quần short ngắn, áo hai dây ngồi vắt vẻo õng ẹo mời chào.