Chiều. Những giọt nắng cuối cùng buông xuống. Một vài vệt sáng cuối trời làm tôn lên vẻ đẹp của cánh đồng lúa. Một màu vàng mênh mông cứ thế trải dài, trải dài. Những lúc rảo bước trên con đường làng tôi chỉ muốn tận hưởng vẻ đẹp của một bức tranh thủy mặc thực sự. Lòng người bỗng dưng xốn xang một mùa lúa ăn sâu vào tâm trí.
Được trở về trong mùa gặt, những kí ức thuở ấy, những hình ảnh bây giờ lại rộn ràng trong tim tôi. Thực khó có thể nói hết cái cảm giác ấy, một đứa trẻ sớm đã được thưởng thức mùi sữa của lúa từ lúc còn nằm nôi. Thưở ấy nhà nghèo, mẹ tôi đã dùng nước cơm, nước cháo để bón cho tôi. Những đứa trẻ quê đã lớn lên như vậy. Mùi sữa ngọt ngào của hương lúa vẫn còn thơm nồng trên đôi môi, thấm vào máu, chảy vào tim. Lớn lên một chút âm vang mùa gặt lại vọng về bởi lời ru của mẹ, tiếng rơi nhẹ nhàng của hạt lúa rơi rớt xuống. Hồi đó chưa có máy tuốt lúa, bố tôi bó lúa lại và dùng bẹ dừa để đập tách hạt. Làng vào mùa gặt, ai nấy đều ra đồng, trong nhà chỉ còn toàn trẻ con thế nhưng chúng vẫn không chịu ngồi yên một chỗ. Mặc dầu có thể bị rầy la nhưng rạ lúa có sức hút mãnh liệt với những đứa trẻ, mặc cho da thịt có thể ngứa và đỏ lên vì xót. Những người già cặm cụi trong bếp để chuẩn bị ăn gặt, người dân quê tôi vẫn hay nói như vậy…
Sau một mùa vụ cực nhọc thì những khuôn mặt đã trở nên tươi vui khi thành quả ra đời. Những gánh lúa lần lượt được đưa về sân, những bông lúa còn sót lại cũng được lượm lặt hết. Đã có một thời Cố tôi đi mót lúa để “có hạt lúa như người ta”, để ấm lòng trong những ngày rét, dẫu có rau muối thì có hạt lúa sẽ vững hơn - những lời nói của Cố ngày nào vẫn văng vẳng trong tôi. Hạt gạo thực sự quý giá như thế, ngày xưa ngày nay và mai sau vẫn vậy. Tôi chợt nhớ đến câu khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” đã đưa đất nước ta đến bên bờ chiến thắng.
Một làn gió nhẹ thổi qua đưa mùi thơm nồng nàn của mùa lạ vương vấn trong tâm hồn. Khắc khoải tâm hồn chân chất của người Việt gắn chặt với mùa màng. Sau mùa gặt những cây rơm trải dài khắp xóm nhỏ đã trở thành đặc trưng hình ảnh quen thuộc của làng quê. Rơm rạ xót đến từng làn da thớ thịt nhưng lại cho người nông dân có cơm ăn, áo mặc, cho trẻ con được đến trường và hơn thế nữa. Kí ức tuổi thơ thấm sâu vào tiềm thức luôn gắn chặt với cánh đồng quê hương mà đám con nhà nông làm sao có thể quên được…
Cuối chiều. Mấy bông lúa trĩu hạt ngã hẳn sang một bên. Xóm làng càng ngày càng vội vã cho những ngày gặt sắp tới. Vài con cò trắng muốt vẫn nhởn nhơ đi dạo, đàn trâu còn thẩn thơ gọi bầy chuẩn bị về chuồng. Chắc chắn những đàn bò trên núi đang rất háo hức vì chúng sắp được xuống làng, được về với lúa…