Bến quê

Chiều chiều ra đứng ngõ sông
Chạnh lòng thương phận long đong lục bình
Về đâu muôn nẻo phiêu linh
Nơi nào là chốn yên bình gởi thân…

Mùa nước nổi đã về. Lục bình lại theo con nước mà trôi khắp những ngã sông. Nhìn lục bình trôi, ai trong mỗi chúng ta đều ít nhiều chạnh lòng thương xót cho một loài hoa vừa trôi vừa nở mang màu tím buồn cứ mãi lênh đênh. Với tôi, thì lục bình thật dung dị và thật đáng yêu.

Hồi còn nhỏ, tôi thường cùng mấy đứa bạn ra phía bờ sông để vớt bông lục bình chơi. Cái màu hoa tim tím ấy một thời gắn liền với những trò chơi trẻ thơ. Có hôm thì hái chơi nhà chòi, có khi thì cài lên mái tóc để chơi trò “chú rể, cô dâu”, và theo đó là những tiếng cười đùa của thuở hồn nhiên.

Khi lớn lên, những trò chơi trẻ con đã đi vào kỷ niệm, nhưng cũng có những chiều ra đứng ngõ sông mà ngắm lục bình trôi. Có lần tôi và nhỏ bạn chung xóm vừa trò chuyện vừa đưa mắt nhìn ra phía dòng sông. Mùa nước nổi về, lục bình trôi tản mạn. Không hiểu nhỏ bạn nghĩ gì mà thủ thỉ: “Người ta ai cũng có quê hương để về, chỉ có lục bình là không có quê hương thôi”. Tôi hỏi nhỏ tại sao? Nhỏ trả lời: “Vì mỗi khi lục bình theo con nước mà trôi thì nó sẽ không bao giờ trở về nơi nó sinh ra và lớn lên”. Nghe nhỏ nói, tôi thở dài: “Thật là tội nghiệp! Rồi tôi thầm nghĩ, ai mà biết được được rằng, lục bình cũng muốn trở về chốn cũ, nhưng tại dòng nước cứ cố tình đẩy đưa. Và có lẽ lục bình mãi mang theo niềm tâm sự u buồn nên trổ màu hoa tím cũng buồn buồn theo khắp các ngã sông”.

Cuộc sống bao giờ cũng là một dòng chảy đầy vất vả lo toan. Có người may mắn vì cả đời luôn gắn bó với quê hương. Nhưng cũng có người cứ như phận lục bình trôi mãi nơi xứ lạ, cứ bị dòng nước gian truân đưa đẩy, gió phong trần thổi xô… Và khi ấy, quê hương vẫn là nơi để canh cánh bên lòng, để khao khát ngày về với bao niềm yêu thương lưu luyến.

Đám bạn thời thơ trẻ của tôi nay đa phần đã đi tìm tương lai nơi khác. Đứa thì mãi đi làm ở xa, đứa thì có gia đình rồi về luôn bên đó mà lập nghiệp. Bạn bè giờ mỗi người một nơi nên mỗi lần nhắc lại là thấy hơi buồn buồn, nhưng biết làm sao được, bởi đó là cuộc sống.

Mùa nước nổi lại về mang theo cả những cánh lục bình cứ lờ lững trên khắp các nẻo sông. Thật đáng thương cho loài hoa tím ấy, cứ mang theo niềm tâm sự làm tím cả mặt sông chiều.


Trần Thị Thùy Linh
Dẻo thơm gạo mới
Dẻo thơm gạo mới

Thế là đã tới vụ gặt hè thu. Giờ sống trong no đủ, thấy mùa gặt đến thật nhanh. Được thưởng thức những bữa cơm gạo mới dẻo ngọt, lại thấy rưng rưng nhớ về cái thời khốn khó, đói nghèo!

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN