Trời thoắt nắng, thoắt mưa như cô gái đỏng đảnh. Những trận mưa ngâu ào ào rồi nắng lại lên. Sắc trời cao xanh vời vợi, đêm lạnh se se, ta biết, thu đã về.
Mùa thu thật quyến rũ, nhưng về quê, tôi mới cảm nhận hết cái đẹp của nó. Thu quê hương đẹp lắm, đưa tôi về với tuổi thơ yêu thương. Dọc đường về làng, con mương vẫn ăm ắp nước mát lành, vẫn gìn giữ bao kỷ niệm xưa thiêng liêng. Con mương ấy đã mang dòng nước quý giá tưới cho cánh đồng làng tốt tươi. Con mương cũng là nơi chúng tôi mò cua, bắt hến hay đánh giậm những ngày khan hiếm thức ăn. Năm tháng trôi với bao kỷ niệm buồn vui, con mương không đổi thay, vẫn thủy chung cùng những bè muống hoa dịu dàng, đằm thắm. Bờ mương, tập tàng bị bỏ quên bởi cuộc sống no đủ, mấy ai nhớ đến bát canh dân dã của loài rau nghĩa tình ấy.
Thu về ngay trước ngõ nhà ai! Giàn mướp trên bờ rào bằng tre gai, hoa vàng tươi như trời sao lấp lánh. Bướm vàng dập dìu đôi cánh mỏng ve vãn trên nhụy hoa. Đưa mắt kiếm tìm mãi mới thấy mấy khóm tre còn sót lại khi phong trào đô thị hóa nông thôn ào về, ký ức tôi như vỡ òa. Gió thu hôn lên những chiếc lá tre mỏng manh rồi dìu nó rơi nhè nhẹ xuống con đường bê tông sạch sẽ. Con đường “sống trâu” trơn như đổ mỡ mỗi khi mưa chỉ còn trong ký ức. Mừng lắm trước sự đổi thay đến ngỡ ngàng của quê hương.
Ngắm sắc thu trên cánh đồng làng trù phú, càng thương yêu bà con, cô bác một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Lúa con gái mơn mởn xanh rì, báo hiệu một vụ mùa thắng lợi. Bãi mía vào kỳ ươm mật, thân vàng ươm được buộc thành từng khóm chờ ngày chặt bán. Trời xanh vời vợi soi bóng xuống dòng sông Văn Úc nước đỏ phù sa.
Những âm thanh của làng quê thật đáng yêu. Tiếng sóng nước ì oạp trìu mến vỗ vào thân đê như nhắc về những kỷ niệm thân thương tuổi thơ. Tôi thổn thức nhớ tiếng nghé gọi mẹ chiều hôm. Nhớ những đứa bạn thuở trèo me, bắt bướm cùng những trò chơi dân dã, giờ tóc đã muối tiêu, mỗi người một số phận! Có người lăn lộn tận trời Tây mà cuộc sống cũng không khấm khá là mấy, mỗi khi sang thu vẫn khắc khoải nhớ về quê nhà. Giữa cánh đồng mênh mông, bác đa già thân sần sùi hai người ôm không suể, rễ lòa xòa vẫn sừng sững với vẻ trầm tư. Nhưng lũ trẻ không còn thiết tha với những trò chơi dân dã bởi bố mẹ chúng còn bận ra phố kiếm tiền, ở nhà với ông bà, chúng tha hồ mải miết chơi điện tử ở quán net đầu làng. Thấy xa xót ngậm ngùi!
Thích nhất thu quê buổi tối, được ngắm trọn vẹn trăng thu vàng chảy lênh láng đêm rằm. Chiều ý tôi, từ chiều chị dâu lấy chiếc chõng tre phủ màu thời gian cọ rửa sạch sẽ đặt giữa sân. Trước hiên nhà, mấy cây cau vẫn còn đó. Tàu lá vẫn phất phơ in bóng xuống mặt sân. Giàn trầu vẫn xanh, lá vàng rụng đầy gốc, nhưng thấy đơn côi lạ! Tôi chạnh lòng nhớ đôi bàn tay của bác trai tôi đã vót cật tre, tỉa mây làm thành chiếc chõng ấy. Nó gắn bó với tuổi thơ tôi những năm sơ tán về quê, được hai bác cưu mang. Tôi se sắt nhớ đến hình ảnh chiếc chõng đặt ở gian giữa, cả nhà tôi và nhà bác quây quần ăn những bữa cơm đạm bạc, độn toàn khoai lang khô mà đầm ấm, hạnh phúc ngọt ngào! Ngồi trong căn nhà đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ, càng thấy yêu thu quê biết nhường nào!