Tự sự tháng tám

Tháng tám gõ cửa bằng những cơn mưa mát lành, dìu dặt buông bỏ giữa đất trời đan quyện chút phảng phất se se lạnh.

Tháng tám nghe nhiều tin bão lũ phương xa trên khắp nẻo đường đất nước mà giật mình trăn trở, thương bao phận người long đong oằn lên chống chọi cùng con nước lớn.

Thương quê mình quanh năm nắng cháy rồi lũ lụt, thiên tai nối tiếp thiên tai. Người dân một nắng hai sương đi qua nóng hạn tới mưa dầm. Có lẽ, nhờ vậy con người nơi đây cứng cỏi, mạnh mẽ hơn trong cuộc mưu sinh. Trong khốn khó có cả niềm tự hào pha lẫn mỗi khi ai đó nghe nhắc đến địa danh quê mình lại trầm trồ thán phục “Dân ở đó khổ mà hiếu học, chịu khó”. Vậy mà chưa kịp vui với một nghĩa cử cao đẹp nào đó của ai kia đã lại vội thấp thỏm rụng rời vài lời nghi ngại, khuyên răn trước tấm lòng tốt dành cho nhau. Có phải những dối gian, đánh bóng bản thân khi từ thiện của một số cá nhân đã hằn lên nỗi ngại ngần giữa người với người, đã vấy vết đen e dè lên cả những thiện tâm chân thật trước khi đón nhận tình cảm cao đẹp? Hay căn bệnh soi mói của thời đại bàn phím thiếu sự tường tận sâu xa mà ngồi đó phán xét đầy đáng trách tình cảm đồng loại?

Tháng tám, muốn trở lại nhiều hơn với các chuyến đi, muốn gặp lại mình xông xáo lên đường của tháng ngày nào đó chưa xa. Lên kế hoạch cùng bạn thân cho chặng đường phía trước cùng nhau. Đi cho bước chân thôi ngập ngừng, cho ý nghĩ hết dè dặt âu lo để mở mang tầm nhìn với xung quanh, để đời sống không dừng lại lặng lẽ ở những điều cũ mòn đến nhàm tẻ từ sâu tận bên trong.

Tháng tám, tự vấn lại chính mình bởi chỉ quen sự thật thà, thẳng thắn nên chợt thấy e dè, phòng thủ trước nỗi khéo léo của mỗi câu từ, lời nói hàm ý quá nhiều giữa người với người. Giá như người ta có thể cứ chân thành bằng tất cả tình cảm vốn có thì đâu tồn tại sự phòng bị lung lao mỗi lần đối diện.

Tháng tám những lời muốn nói bỗng trở thành vô nghĩa bởi nhận thấy nỗi hững hờ cứ vây bọc quanh đây. “Biết làm sao chúng ta quá nhiều lời/ Ở những chỗ lẽ ra cần nói ngắn”. Mong muốn sự thấu hiểu có chăng quá lớn lao bởi có những điều đâu cần phải thốt trên môi khi chỉ cần nhiều quan tâm chút nữa ắt sẽ chuyển thành sự tinh tế? Người ta cứ vô tình làm đau người thân thiết bên cạnh như điều tất yếu, như quyền được phép nào biết đâu tấm lòng bao dung trong lặng lẽ luôn đón nhận, giang rộng vòng tay chở che, dịu dàng với mình. Một ngày xước xát vết đau từ xa xôi ngoài kia mới quay quắt nhận ra đã từng nông nổi vô tâm thì quá muộn màng.

Tháng tám nghe thu rậm rịch bước chân bên đường cho lòng nổi nênh tâm sự. Đứng trên tầng cao của tòa nhà, qua ô cửa kính nghe mưa bay từ phía biển, chộn rộn khôn nguôi ký ức ùa về. Vì thu sang cho lá hoe vàng, cho những bàn chân sóng đôi trên phố chầm chậm nên ai kia chợt thấy lẻ bóng cô liêu.
Rồi mùa sẽ sang ngang theo câu hát đượm buồn trong góc quán xưa cũ. Có lúc một mình bởi chẳng thể sẻ chia, bởi nỗi bình an sẽ hòa vào sóng sánh giọt cà phê chầm chậm rớt nhịp. Có lúc muốn đón nhận mà lo sợ khoảng cách mơ hồ chông chênh chen giữa đôi bờ. Tháng tám vẫn đợi một lời đồng điệu từ sâu thẳm yêu thương khi khoảnh khắc nào đó trong đời có thể nhận ra nhau bởi chẳng ước mong chi lớn lao ngoài niềm chân thành thực thà để con tim ngân lên khe khẽ.

Huệ Hương

Đời sống văn hoá

Giải trí - Sao

Sáng tác

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản