Sách lược linh hoạt của Thổ Nhĩ Kỳ giữa xung đột Nga - Ukraine

Ankara khéo léo tận dụng xung đột Nga - Ukraine để nâng tầm ảnh hưởng, vừa làm trung gian hòa giải, vừa theo đuổi lợi ích kinh tế và an ninh.

Chú thích ảnh
 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Lviv (Ukraine) ngày 18/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bình luận của báo The National (UAE) ngày 24/3, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên như một quốc gia có vai trò đặc biệt, vừa đóng vai trò trung gian hòa giải, vừa theo đuổi lợi ích chiến lược. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Ankara khéo léo cân bằng quan hệ với cả Moskva và Kiev, đồng thời tận dụng cơ hội để nâng cao vị thế trên trường quốc tế. 

Vai trò trung gian: Tạo điều kiện thay vì dẫn dắt

Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần đề xuất đóng vai trò chủ nhà cho các cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và phương Tây. Điển hình là cuộc gặp giữa đại diện Mỹ và Nga tại Istanbul vào tháng 2/2024, nơi hai bên thảo luận về việc bình thường hóa quan hệ, bổ nhiệm đại sứ mới và giải quyết các vấn đề thị thực. Tuy nhiên, theo nhận định của Sinan Ulgen, cựu nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara chỉ là “bên tạo điều kiện” chứ không phải trung gian chủ động.

Lý do nằm ở sự phức tạp trong quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với các bên liên quan. Một mặt, Ankara cung cấp vũ khí cho Ukraine, như thiết bị bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2, giúp Kiev chống Nga. Mặt khác, Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc 40% vào khí đốt Nga và hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu. Sự mâu thuẫn này khiến Moskva e ngại, như một quan chức Nga thẳng thắn: “Thổ Nhĩ Kỳ không thể đóng vai trò quyết định khi vẫn tiếp tục hợp tác quân sự với Ukraine”.

Có thể thấy, Thổ Nhĩ Kỳ duy trì quan hệ thương mại mật thiết với cả Nga và Ukraine. Năm 2023, kim ngạch thương mại Thổ-Nga đạt 52,6 tỷ USD, chủ yếu từ xuất khẩu năng lượng của Nga. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ là nhà thầu xây dựng lớn tại Ukraine với 100 dự án trị giá 1,2 tỷ USD, bao gồm cơ sở hạ tầng và nhà ở.

Ankara cũng tận dụng lợi thế địa chính trị khi trở thành “cửa ngõ” cho hoạt động thương mại và tài chính của Nga sau các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Người Nga đứng đầu danh sách mua bất động sản tại Thổ Nhĩ Kỳ, và Rosatom – tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga – đang xây dựng nhà máy điện tại Akkuyu. Dù Ankara không áp dụng trừng phạt cũng gây căng thẳng với phương Tây, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ thái độ trung lập để bảo vệ lợi ích kép.

Mục tiêu tái thiết Ukraine

Ngay khi xung đột chưa kết thúc, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên kế hoạch tham gia tái thiết Ukraine. Tháng 3/2024, Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat dẫn đầu đoàn doanh nghiệp đến Kiev, đề xuất hợp tác xây dựng đường cao tốc, cầu và năng lượng. Động thái này không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn củng cố ảnh hưởng của Ankara tại Đông Âu.

Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đến ổn định Biển Đen – khu vực chiến lược đối với an ninh và thương mại. Dòng người tị nạn từ Nga và Ukraine vào Thổ Nhĩ Kỳ đã gây áp lực lên nền kinh tế vốn đang đối mặt lạm phát cao. Bộ trưởng Ngoại giao Hakan Fidan nhấn mạnh: “Giao tranh ảnh hưởng đến năng lượng, hậu cần và thương mại. Khu vực này cần trở lại bình thường càng sớm càng tốt”.

Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt khi Mỹ giảm dần cam kết an ninh tại châu Âu. Ankara nhấn mạnh vai trò của mình trong cấu trúc phòng thủ chung, với ngành công nghiệp quốc phòng phát triển và quân đội lớn thứ hai NATO. Tuy nhiên, việc gia nhập EU vẫn xa vời do bất đồng về nhân quyền và vấn đề Síp – nơi Thổ Nhĩ Kỳ công nhận nhà nước Bắc Síp tự xưng.

Dù vậy, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có cơ hội hợp tác quốc phòng với EU thông qua các liên doanh công nghệ. Sinan Ulgen, cựu nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và Giám đốc của Edam, một nhóm nghiên cứu tại Istanbul nhận định: “Thổ Nhĩ Kỳ có thể là một phần giải pháp cho an ninh châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ không còn là ‘lá chắn’ tuyệt đối”. Điều này thể hiện qua việc EU cân nhắc mở rộng hợp tác với các nước ngoài khối như Anh, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ trong kế hoạch tái vũ trang trị giá 800 tỷ euro.

Tóm lại, Thổ Nhĩ Kỳ đang chứng tỏ là một cường quốc tầm trung linh hoạt, biết tận dụng xung đột để mở rộng ảnh hưởng. Từ việc làm trung gian hòa giải đến thúc đẩy thương mại và quốc phòng, Ankara theo đuổi chính sách “cân bằng mềm” – vừa duy trì quan hệ với Nga, vừa tiếp cận phương Tây. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là duy trì sự cân bằng này trong bối cảnh xung đột leo thang và cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt. 

Vũ Thanh/Báo Tin tức
Lý do căn cứ không quân Engels ở Nga trở thành mục tiêu hàng đầu của Ukraine
Lý do căn cứ không quân Engels ở Nga trở thành mục tiêu hàng đầu của Ukraine

Căn cứ không quân Engels của Nga, nơi chứa các máy bay ném bom chiến lược và kho tên lửa tầm xa, đã liên tục bị Ukraine tấn công. Điều gì khiến cơ sở quân sự này trở thành mục tiêu số 1 trong cuộc xung đột Nga-Ukraine?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN