Hình ảnh 3D minh hoạ biểu tượng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Ảnh: Shutterstock.com/TTXVN
Khi Bộ trưởng Năng lượng và Hạ tầng UAE Suhail Al Mazrouei xuất hiện dày đặc trên truyền thông hôm 29/4 để công bố việc nước này rời OPEC, giá dầu gần như không biến động - dấu hiệu cho thấy vai trò điều tiết thị trường của tổ chức này đã suy giảm đáng kể.
Trong bối cảnh Mỹ vươn lên vị thế cường quốc năng lượng, OPEC không còn khả năng “làm giá” như trước. Nếu từng kiểm soát hơn 50% sản lượng toàn cầu, thì đến năm ngoái, thị phần của nhóm chỉ còn khoảng 30% trong tổng nhu cầu khoảng 105 triệu thùng/ngày. Sự gia tăng mạnh của dầu đá phiến Mỹ đã thu hẹp đáng kể dư địa điều tiết của OPEC, đồng thời làm suy yếu động lực phối hợp giữa các thành viên.
Việc UAE rút khỏi OPEC, có hiệu lực từ ngày 2/5, thực chất là kết quả của quá trình tích tụ kéo dài nhiều năm, trong đó xung đột Iran chỉ đóng vai trò “kích hoạt”. Quyết định này khiến OPEC mất đi nhà xuất khẩu lớn thứ ba, khép lại mối quan hệ đã xuất hiện nhiều rạn nứt từ năm 2019.
Quan hệ giữa UAE và Saudi Arabia - quốc gia dẫn dắt OPEC - cũng thay đổi đáng kể trong khoảng 18 tháng qua, với những bất đồng công khai liên quan tới các vấn đề khu vực như Sudan, Libya, Yemen và Israel. Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi vẫn nằm ở lợi ích kinh tế: UAE không còn cần sự “phê chuẩn” của OPEC để khai thác và thương mại hóa dầu, trong khi tổ chức này cũng không còn kiểm soát được thị trường như trước.
Trong nhiều năm, UAE không hài lòng với hạn ngạch sản lượng do Riyadh thiết lập. Căng thẳng lên cao vào năm 2019 khi đàm phán OPEC+ đổ vỡ liên quan tới việc gia hạn cắt giảm sản lượng. Khi đó, UAE cho rằng mức sản lượng cơ sở 3,168 triệu thùng/ngày là quá thấp so với công suất thực tế khoảng 3,8 triệu thùng/ngày và đang tăng. Dù chấp nhận thỏa hiệp “vì lợi ích tập thể”, UAE vẫn bất bình khi một số nước như Iraq không tuân thủ chặt chẽ hạn ngạch, còn Nga và Kazakhstan lại được linh hoạt điều chỉnh tăng sản lượng.
Không chỉ là vấn đề sản lượng, UAE đã đi trước nhiều nước trong đa dạng hóa kinh tế. Trước khi xung đột xảy ra, khu vực phi dầu mỏ chiếm tới trên 77% GDP thực tế trong quý I/2025. Trong bối cảnh đó, Abu Dhabi coi OPEC là “rào cản” hơn là “lá chắn”.
Trong khi đó, kỷ luật nội bộ của OPEC+ đã suy yếu từ nhiều năm, đặc biệt sau khi tổ chức này phải mời Nga tham gia cơ chế mở rộng năm 2016 để đối phó với sự trỗi dậy của dầu đá phiến Mỹ - hiện chiếm khoảng 20% nguồn cung toàn cầu. Xung đột Iran khiến eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu chiến lược - gần như bị gián đoạn từ ngày 28/2, càng bộc lộ hạn chế trong năng lực điều phối của OPEC.
Việc UAE rời OPEC không ngay lập tức châm ngòi cho một cuộc chiến giá dầu, nhất là khi eo biển Hormuz vẫn chưa hoạt động trở lại. Tuy nhiên, động thái này cho thấy xu hướng mới: Mỗi nhà sản xuất sẽ ưu tiên lợi ích riêng, thay vì phối hợp trong khuôn khổ liên minh như trước.