Bí quyết vươn mình của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu chủ yếu mua vũ khí, sau đó dần dần phát triển các sản phẩm quân sự của riêng mình. Quốc gia với lực lượng quân đội thường trực lớn thứ hai ở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nổi lên với vai trò nhà xuất khẩu vũ khí đáng chú ý, sỡ hữu một số sản phẩm mang tính biểu tượng trên thị trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Tên lửa hành trình đất đối đất tầm xa Kara Atmaca được phóng thử nghiệm tại địa điểm không xác định ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2024. Ảnh: DHA/TTXVN

Xuất khẩu vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ tăng theo từng năm và đạt 7,1 tỷ USD vào năm 2024 với khách hàng trên khắp châu Âu và Trung Đông, trong khi một thập niên trước, con số này là 1,9 tỷ USD.

Vậy động lực chính của sự tăng trưởng ấn tượng này là gì? Kênh Aljazeera vào ngày 17/3 đã đăng bài phân tích chuyên sau về vấn đề này.

Thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ chuyển hướng sang sản xuất nội địa

Từ lâu, Thổ Nhĩ Kỳ đã chủ trương về tự cung tự cấp trong quốc phòng. Đáng chú ý, vào năm 1985, quốc gia này thành lập Văn phòng Quản lý Phát triển và Hỗ trợ Công nghiệp Quốc phòng (SAGEB).

Trong nhiều năm sau đó, SAGEB tập trung vào hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, khi Thổ Nhĩ Kỳ vấp phải những hạn chế về loại vũ khí mà họ có thể mua và cách họ có thể sử dụng chúng, Ankara đã chuyển sang sản xuất trong nước.

Trong những năm 2010, Thổ Nhĩ Kỳ chuyển trọng tâm vào thiết kế trong nước, dẫn đến gia tăng đáng kể trong sản xuất quốc phòng nội địa. Ngày nay, hàng nghìn nhà sản xuất quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ có năng lực sản xuất vũ khí trên bộ, trên không và trên biển. Điều này đã được cộng đồng quốc tế công nhận. Hiện có khoảng 3.000 công ty sản xuất vũ khí tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thiết bị bay không người lái Bayraktar TB2 ra mắt năm 2014 là một trong những sản phẩm quốc phòng “made in Thổ Nhĩ Kỳ” bán chạy nhất. Bên cạnh đó, còn có một số sản phẩm khác, bao gồm thiết bị bay không người lái Anka-S có tải trọng 200kg và thiết bị bay không người lái chiến thuật Vestel Karayel. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang nghiên cứu Vòm Thép (Steel Dome), được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có thể xác định và đánh chặn mọi mối đe dọa trên không.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang bắt tay vào tự sản xuất chiến đấu cơ thế hệ thứ năm KAAN, nhằm mục tiêu thay thế tiêm kích F-16 cũ từ Mỹ trong Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên bộ, hoạt động sản xuất xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ ghi dấu ấn với “lá cờ đầu” xe tăng chiến đấu chủ lực Altay. Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết kế Altay để cạnh tranh với các mẫu xe tăng phương Tây như Leopard của Đức hoặc Abrams của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ còn sở hữu xe chống mìn Kirpi (Hedgehog), được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động chống nổi loạn, cũng như các loại xe chiến đấu bộ binh hiện đại như Kaplan và Pars của FNSS Defence Systems.

Về phần Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng này cũng có dấu ấn riêng với MILGEM (Dự án tàu quốc gia), được hình thành vào năm 2004 để sản xuất thế hệ chiến hạm tiếp theo. MILGEM đã sản xuất các tàu hộ tống lớp Ada và tàu hộ vệ lớp Istanbul hiện đại, với kế hoạch sản xuất chiến hạm và tàu ngầm tiên tiến hơn. Đáng chú ý nhất là tàu tấn công đổ bộ chở thiết bị bay không người lái TCG Anadolu, con tàu lớn nhất của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, được triển khai vào năm 2023.

Hơn thế nữa, Thổ Nhĩ Kỳ còn sở hữu một danh sách dài các loại đạn dược thông minh, hệ thống phòng không và tên lửa, chẳng hạn như tên lửa đạn đạo tầm ngắn Bora và tên lửa tầm xa Atmaca.

Động lực phát triển

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy mang theo vệ tinh do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo rời bệ phóng năm 2024. Ảnh: AA/TTXVN

Theo Aljazeera, nỗ lực phát triển trang thiết bị quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ có thể được coi là kết quả của cả các tác động bên ngoài kết hợp với động lực nội tại. 

Vào giữa những năm 1970, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Thổ Nhĩ Kỳ bởi Ankara can thiệp quân sự vào Cyprus. Đến đầu những năm 1990, Đức ban hành lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ với lập luận rằng rằng những chiếc xe bọc thép mà nước này bán cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được sử dụng nội địa trong khi hợp đồng nêu rõ rằng chúng chỉ có thể được triển khai để chống lại cuộc tấn công từ quốc gia không thuộc NATO. Năm 2020, Mỹ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. 

Xuất khẩu vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng, hiện chiếm 1,7% xuất khẩu vũ khí toàn cầu, đưa quốc gia này lên vị trí thứ 11 trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024 trong bảng xếp hạng các nước xuất khẩu quốc phòng thế giới của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI). 

Theo các giám sát viên, trong năm 2024, Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu thiết bị quân sự tới 178 quốc gia, đánh dấu mức tăng 103% so với giai đoạn 2015-2019. Theo SIPRI, những khách hàng chính của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 2020-2024 là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Pakistan và Qatar.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện rút quân khỏi Syria
Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện rút quân khỏi Syria

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố hôm 16/2 rằng Ankara có thể xem xét rút quân đội nước này khỏi Đông Bắc Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN