Người biểu tình bạo loạn tại Quốc hội Mỹ đối diện tội danh, mức mức án nào?

Giới chức chính quyền đã khởi động tiến trình pháp lý nhằm vào người biểu tình quá khích đột nhập tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.

Chú thích ảnh
Cảnh sát ngăn người biểu tình quá khích đột nhập vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington D.C ngày 6/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó Tổng thống Mike Pence cam kết số này sẽ bị xét xử với hình phạt nghiêm minh nhất của luật pháp. Tổng thống đắc cử Joe Biden gọi đây là vụ “nổi loạn”, với những người biểu tình gây bạo loạn là “khủng bố”. 

Tội danh người biểu tình có thể phải đối mặt

Nếu phải đối mặt với công lý, số biểu tình quá khích này sẽ phải đối diện với án phạt nào? Quyền Chưởng lý liên bang tại Washington D.C, ông Michael Sherwin ngày 7/1 cho biết, có 55 người biểu tình dính cáo buộc phạm tội. Đa phần trong số này bị buộc tội đột nhập bất hợp pháp. Một số ít thuộc diện phạm tội nghiêm trọng, như tấn công cảnh sát. Ít nhất đã có 14 cảnh sát bị thương trong vụ này. 

Giới chuyên gia pháp lý nhìn nhận, trong vụ việc này, người biểu tình phạm nhiều tội và các công tố viên có thể buộc tội với từng cá nhân ngay cả khi họ rời khỏi hiện trường mà không bị giam giữ. Họ có thể rơi vào các khung như phạm tôi xâm nhập, hủy hoại tại sản liên bang, mang vũ khí khi cảnh sát đã phát hiện hai thiết bị gây nổ... 

Có quy định cụ thể về hành vi phạm pháp trong khuôn viên Quốc hội Mỹ. Đó là việc nghiêm cấm việc chèo, dẫm, di chuyển hay hủy hoại bất cứ bức tượng, ghế ngồi, tường, trần hay các kiến trúc khác; phá hủy cây, bụi cây hay thảm cỏ. Ngoài ra, luật cũng cấm hành vi phong tỏa đường phố, mang vũ khí hay sử dụng ngôn ngữ âm lượng lớn, có tính chất đe dọa hoặc lăng mạ tại hiện trường với ý định gây gián đoạn hoạt động của Quốc hội. Cá nhân nếu không là thành viên Quốc hội, không có giấy phép ra vào sẽ không được xuất hiện tại khu vực làm việc của Thượng viện và Hạ viện. 

Người biểu tình bạo loạn cũng có thể đối diện với những tội nặng hơn. Tội danh nổi loạn hay bạo loạn có thể được các công tố viên đưa ra tùy thuộc vào việc xác định có động cơ gây rối, thậm chí lật đổ chính phủ hay không.

Đó sẽ là những mức án nặng: Tội bạo loạn có thể phải ngồi tù tối đa 20 năm. Trong các cuộc biểu tình ủng hộ phong trào “Black Lives Matter” hồi tháng 6/2020, Tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh nêu rõ chính quyền sẽ truy tố mạnh tay nhất những ai gây hại đến tài sản liên bang, với mức án lên đến 10 năm tù giam. 

Người biểu tình cũng có thể bị truy tố theo Luật chống bạo loạn (ARA), với điều khoản quy định về tội ra khỏi ranh giới bang với ý định kích động một cuộc bạo loạn hay chỉ dừng ở mức độ khuyến khích người khác bạo loạn. Ngoài ra, cơ quan thực thi pháp luật còn có lựa chọn kết tội người biểu tình với mức án lên đến 5 năm với cáo buộc phạm tội gây rối xã hội, ngăn cản, chống lực lượng thực thi pháp luật. 

Bằng chứng dùng để kết tội người biểu tình

Với các khung tội phạm đã nêu, vấn đề còn lại là cảnh lực lượng thực thi pháp luật sẽ sử dụng bằng chứng nào để kết tội người biểu tình?

Có cả loạt bằng chứng giúp công tố viên thực hiện điều tra, kết tối. Đó là những bằng chứng về khám nghiệm pháp ý, như xác định dấu vân tay. Ngoài ra, hành vi đột nhập trụ sở Quốc hội diễn ra trực tiếp trên sóng truyền hình, giúp cơ quan điều tra có bằng bằng chứng hình ảnh. Kết hợp với công nghệ nhận diện khuôn mặt, các điều tra viên có thể xác định chính xác đối tượng tình nghi. 

Các dòng trạng thái người biểu tình tự đăng tải trên mạng xã hội cũng là một nguồn thông tin, bằng chứng khác. Giới chuyên gia pháp lý nhận định, nhiều khả năng trước khi nổ ra biểu tình bạo loạn, các đặc vụ, điều tra viên ngầm đã “hòa” vào mạng xã hội để giám sát số đầu não đứng ra tổ chức biểu tình. Nghi phạm vì thế có thể đã để lộ ý định trên mạng xã hội. 

Khả năng người biểu tình thoát tội

Người biểu tình bạo loạn liệu có cơ hội thoát tội? Điều này có thể xảy ra nhờ lệnh ân xá của Tổng thống. Ông Trump có thể ân xá cho số này bất kể họ phạm tội gì. Trước đó, ông chủ Nhà Trắng đã ân xá cho nhiều người liên quan đến nhiều vụ án gây tranh cãi. 

Trong trường hợp bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội, ông Trump trên lý thuyết thậm chí còn có cả thẩm quyền ban hành lệnh ‘ân xá chung” (blanket pardon) áp dụng cho bất kỳ ai tham gia vụ chiếm giữ tòa nhà Quốc hội dù ông không biết tên tuổi của những người này và không phải tất cả họ đều đã chính thức bị buộc tội. 

Có rất ít những hướng dẫn luật về “ân xá chung”. Nhưng cũng xuất hiện nhiều trường hợp tổng thống Mỹ ban hành lệnh ân xá kiểu này. Sau Nội chiến 1861-1865 giữa hai miền nam-bắc, Tổng thống Andrew Johnson đã ban lệnh ân xá vô điều kiện cho số binh lính đã phục vụ trong quân đội bị đánh bại của Liên minh miền Nam. Tổng thống Jimmy Carter năm 1977 đã ân xá cho hơn 200.000 người trốn nghĩa vụ quân sự.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Bloomberg)
Xuất hiện video cảnh sát Quốc hội Mỹ mở rào chắn cho người biểu tình xông vào
Xuất hiện video cảnh sát Quốc hội Mỹ mở rào chắn cho người biểu tình xông vào

Các nghị sĩ Dân chủ đang yêu cầu câu trả lời về việc tại sao những kẻ bạo loạn lại dễ dàng vào tòa nhà Quốc hội Mỹ như vậy. Yêu cầu này được đưa ra khi xuất hiện video trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát dường như rõ ràng mở rào chắn cho đám đông xông vào Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN