Vào ngày 23/5, thiết bị bay không người lái (UAV) được phóng từ Ukraine đã tấn công một trạm radar chiến lược ở Armavir, nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Đây không phải là lần đầu tiên các cơ sở hạt nhân ở Nga bị nhắm mục tiêu và tấn công, nhưng nó cho thấy một bước leo thang đáng kể, có thể dẫn đến sự trả đũa của Nga đối với các nhà cung cấp NATO hoặc thậm chí là phản ứng hạt nhân của Nga. Một lý do là cốt lõi nỗi lo lắng của Nga về Ukraine là nước này sẽ trở thành căn cứ tên lửa hạt nhân của NATO.
Hiện không rõ liệu cuộc tấn công nói trên hoàn toàn do Ukraine chủ động hay có sự liên quan của các đối tác NATO ủng hộ nước này.
Cơ sở Armavir bao gồm hai radar mảng pha tầm xa có chức năng cảnh báo về một cuộc tấn công hạt nhân. Địa điểm này nằm ở Krasnodar, Krai – miền nam nước Nga, và nằm ngay trong khuôn viên Căn cứ Không quân Baranovsky. Một trong các radar bao phủ hướng Tây Nam và radar còn lại hướng về phía Đông Nam. Cơ sở radar này thay thế các địa điểm radar chiến lược trước đó đặt ở Ukraine nhưng đã bị bỏ hoang vào khoảng năm 2012 và một địa điểm khác không còn hoạt động ở Azerbaijan.
Về mặt chính thức, trạm radar Armavir được xác định là radar UHF, nghĩa là có tần số 1Ghz hoặc thấp hơn và bao gồm Băng tần L ở tần số 1 GHz. Radar Băng tần L cung cấp phương tiện phát hiện máy bay tàng hình. Các nền tảng tàng hình được tối ưu hóa để giảm tín hiệu radar trong dải tần X.
Các radar này còn có thể phát hiện các vật thể nhỏ bay thấp để tránh bị radar phát hiện, như tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Máy bay ném bom B-2, máy bay F-22 và F-35 của Mỹ cũng như máy bay ném bom tấn công tầm xa B-3 là những nền tảng tàng hình và tất cả đều có khả năng thực hiện nhiệm vụ hạt nhân.
Nga có 10 radar chiến lược để bảo vệ đất nước. Những radar này được sản xuất từ năm 2017. Chúng có tầm hoạt động 6.000 km và được gọi là Voronezh-DM. Các radar được thiết kế để phát hiện tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và các cuộc tấn công từ không gian. Hệ thống radar này được liên kết với hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới và các hệ thống phòng không khác.
Các thiết bị bay không người lái tấn công vào trạm radar Armavir đã vượt qua quãng đường lên tới 1.800 km. Khoảng cách này vượt xa khả năng giám sát của Ukraine, mặc dù vị trí radar có thể được định vị thông qua hình ảnh vệ tinh thương mại. Vị trí các trạm radar chiến lược của Nga là thông tin công khai.
Ban đầu, các nguồn tin Ukraine khẳng định rằng các thiết bị bay không người lái nhắm vào Armavir là loại HUR, nghĩa là do Ukraine chế tạo. Tuy nhiên, người Nga đã thu hồi được những chiếc UAV bị phá hủy một phần và xác định chúng không phải sản phẩm nội địa của Ukraine. Các thiết bị bay không người lái được thu hồi là UAV Tekever AR3 do Bồ Đào Nha sản xuất.
Bồ Đào Nha từng tuyên bố họ sẽ cung cấp những thiết bị bay không người lái này vào tháng 6 năm ngoái sau khi chính phủ Anh đồng ý trả tiền cho lô hàng. Do vậy, việc vũ khí NATO được sử dụng trong cuộc tấn công là điều đáng quan ngại sâu sắc nếu người Nga quyết định trả đũa.
Cho đến nay, Nga vẫn thông tin rất ít về vụ tấn công trạm radar hạt nhân. Thông tin từ các trang Telegram của Nga nói rằng một chiếc UAV đã đâm vào tòa nhà gần radar. Các bức ảnh cho thấy tòa nhà bị hư hại. Đây là nơi làm việc của nhân viên điều hành radar, và có khả năng là nơi lưu trữ thông tin liên lạc của lực lượng phòng không Nga. Radar cũng dường như bị hư hỏng do vụ tấn công.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu thiết bị bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công táo bạo hôm 23/5 và bao nhiêu chiếc bị bắn hạ. Có vẻ như ít nhất một hoặc hai chiếc UAV đã bị bắn trúng, dựa trên những bức ảnh từ kênh Telegram của Bộ quốc phòng Nga.
Mỹ cũng có các địa điểm radar cảnh báo tên lửa đạn đạo được gọi là PAVE-PAWS, do Lực lượng Không gian Mỹ quản lý, và gần đây được thay thế bằng Hệ thống Radar mảng pha trạng thái rắn.
Cuộc tấn công của Ukraine là lần đầu tiên một cơ sở phòng thủ hạt nhân chiến lược bị tấn công ở Nga hay bất kỳ quốc gia nào khác..
Từ lâu đã nổi lên cuộc tranh luận giữa các chuyên gia quốc phòng về vấn đề “phóng khi có cảnh báo” (launch on warning). Nếu người Nga tin rằng đây là cuộc tấn công của NATO vào các cơ sở hạt nhân của họ, điều đó có thể gây ra phản ứng đáp trả hạt nhân.
Người Nga nghi ngờ Mỹ, đặc biệt là từ năm 2019, đã bí mật chuẩn bị kho vũ khí hạt nhân ở Đông Âu, chủ yếu ở Ba Lan và Romania. Những yêu cầu gần đây của Ba Lan về việc bố trí vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ của họ, một phần là để đáp lại việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, là điều đáng lo ngại.
Năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Mỹ đang lắp đặt các bệ phóng MK-41 ở Romania và Ba Lan, có thể bắn tên lửa phòng không hoặc phóng tên lửa hành trình Tomahawk mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ nói rằng, sau khi thay thế đầu đạn tên lửa Tomahawk bằng các loại đạn thông thường, họ đã cất riêng các đầu đạn hạt nhân và cuối cùng loại bỏ chúng.
Châu Âu và Nga vốn được bảo vệ bởi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) giữa Mỹ và Liên Xô có hiệu lực vào tháng 12/1987. INF hạn chế tất cả các tên lửa có tầm bắn từ 500 -5000 km và có tính năng xác minh và kiểm tra chặt chẽ.
Mỹ cáo buộc rằng một tên lửa hành trình mới mà người Nga đang phát triển, ở Nga gọi là 9M729 (NATO định danh là SSC-8), được cho là triển khai trên tên lửa hải quân Kinzhal, đã vi phạm Hiệp ước INF. Trong khi đó, Nga cho biết 9M729 hoạt động dưới ngưỡng 500 km.
Do cáo buộc này, năm 2018 Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước INF. Quyết định rút chính thức diễn ra vào tháng 8/2019. Người Nga sau đó cũng chính thức rút khỏi hiệp ước.
Vẫn chưa rõ lý do Ukraine tấn công các radar chiến lược của Nga. Người Ukraine nói rằng những radar này đóng vai trò trong các cuộc không kích của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Nhiều khả năng có thể xảy ra trường hợp các radar của Nga theo dõi tên lửa ATACMS hoặc thậm chí, trong tương lai, sẽ là tên lửa Taurus của Đức. Việc loại bỏ những radar này, với Ukraine, sẽ khiến Nga dễ hứng đòn các cuộc tấn công tên lửa tầm xa phóng từ lãnh thổ Ukraine.
Trong khi người Ukraine có thể coi một cuộc tấn công như vậy là chuẩn bị nền tảng cho nhiều nỗ lực nhắm vào Nga, hòng bù đắp tổn thất trong nước, thì những cuộc tấn công như vậy cũng làm tăng mức độ lo lắng ở Nga, có thể dẫn đến nguy cơ nước này tấn công vào các cơ sở của NATO hoặc thậm chí sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.