Tổng thống Sri Lanka đã bỏ trốn khỏi đất nước vào sáng sớm ngày 13/7, vài ngày sau khi những người biểu tình xông vào nhà riêng, dinh tổng thống và văn phòng thủ tướng trong cơn giận dữ bởi cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài 3 tháng gây ra tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu trầm trọng
Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ một quan chức phụ trách nhập cư giấu tên cho hay, Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, phu nhân và hai vệ sĩ đã lên máy bay của Không quân Sri Lanka để đến thành phố Male, thủ đô Maldives.
Ông Rajapaksa đã đồng ý từ chức dưới áp lực từ người biểu tình. Trước đó, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho biết ông sẽ rời đi khi có chính phủ mới.
Các nhà lập pháp đã đồng ý bầu một tổng thống mới vào tuần tới nhưng vẫn đang chật vật quyết định thành lập chính phủ mới để đưa đất nước phá sản thoát khỏi sự sụp đổ về kinh tế và chính trị.
Những lời hứa từ chức của Tổng thống Rajapaksa đã không mang lại dấu hiệu chấm dứt cuộc khủng hoảng, và những người biểu tình thề sẽ chiếm các tòa nhà chính quyền cho đến khi các nhà lãnh đạo cao nhất không còn nắm quyền lực. Trong nhiều ngày qua, người dân đã đổ xô đến dinh tổng thống như thể đây là một điểm thu hút khách du lịch - họ bơi lội trong hồ, ngắm tranh và nằm dài trên những chiếc giường đầy gối. Có thời điểm, họ còn đốt phá tại nhà riêng của Thủ tướng Wickremesinghe.
Mặc dù các nhà lập pháp Sri Lanka cuối ngày 11/7 đã đồng ý bầu tổng thống mới là một thành viên quốc hội vào ngày 20/7, nhưng họ vẫn chưa quyết định ai sẽ đảm nhận vị trí thủ tướng và tham gia nội các.
Tổng thống mới sẽ phục vụ phần còn lại trong nhiệm kỳ của ông Rajapaksa, kết thúc vào năm 2024 - và có khả năng bổ nhiệm một thủ tướng mới, người sau đó sẽ phải được Quốc hội phê chuẩn.
Hiện tại, Thủ tướng Sri Lanka Wickremesinghe sẽ tạm giữ chức tổng thống cho đến khi chọn được người thay thế theo một thỏa thuận chắc chắn sẽ khiến những người biểu tình tức giận hơn nữa bởi họ yêu cầu ông Wickremesinghe phải ra đi ngay lập tức.
Tham nhũng và quản lý yếu kém đã khiến quốc đảo Sri Lanka chìm trong nợ nần và không có khả năng chi trả cho việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu. Sự thiếu hụt hàng hoá đã gieo rắc nỗi tuyệt vọng cho 22 triệu người của đất nước. Người Sri Lanka phải bỏ bữa và xếp hàng hàng giờ để tìm cách mua được chút nhiên liệu khan hiếm.
Trước khi cuộc khủng hoảng gần đây trở nên trầm trọng, nền kinh tế Sri Lanka đã được mở rộng và phát triển một tầng lớp trung lưu sống khá thoải mái.
Bế tắc chính trị đã đổ thêm dầu vào cuộc khủng hoảng kinh tế. Việc không có một chính phủ đoàn kết thay thế đã đe dọa trì hoãn một gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Chính phủ phải đệ trình một kế hoạch về tính bền vững nhằm trả nợ cho IMF vào tháng 8 trước khi đạt được thỏa thuận.
Trong khi đó, Sri Lanka đang phải dựa vào viện trợ từ nước láng giềng Ấn Độ và từ Trung Quốc.
Khi được hỏi liệu Trung Quốc có đang đàm phán với Sri Lanka về các khoản vay khả thi hay không, một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc không xác nhận thông tin về một cuộc thảo luận như vậy.
Người phát ngôn Vương Văn Bân (Wang Wenbin) cho biết: “Trung Quốc sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ vì khả năng của chúng tôi cho phép phát triển xã hội và phục hồi kinh tế của Sri Lanka”.
Hôm 12/7, các nhà lãnh đạo tôn giáo của Sri Lanka đã kêu gọi người biểu tình rời khỏi các tòa nhà chính phủ. Tuy nhiên, nhóm này tuyên bố sẽ đợi cho đến khi cả Tổng thống Rajapaksa và Thủ tướng Wickremesinghe rời quyền lực.
Các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng đã phá hủy triều đại chính trị Rajapaksa, vốn đã cai trị Sri Lanka trong phần lớn hai thập kỷ qua.
Những người biểu tình cáo buộc tổng thống và người thân của ông đã bòn rút tiền từ kho bạc của chính phủ trong nhiều năm và chính quyền của ông Rajapaksa đã đẩy nhanh sự sụp đổ của đất nước khi quản lý nền kinh tế yếu kém. Gia đình Tổng thống đã phủ nhận các cáo buộc tham nhũng, nhưng ông Rajakpaksa thừa nhận một số chính sách của ông đã góp phần vào cuộc khủng hoảng.