Đánh giá toàn diện về tương lai eo biển Hormuz của Ankara sau khi đàm phán Mỹ - Iran bế tắc

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, phía Iran đang chặn một phía eo biển Hormuz và “cho phép những gì họ muốn đi qua. Phía Mỹ nói ‘anh không cho thứ tôi muốn đi qua, vậy tôi sẽ sang phía bên kia eo biển Hormuz và không cho thứ anh muốn đi qua’”.

Chú thích ảnh
Ngày 13/4/2026, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng: “Các quốc gia trong khu vực mà tôi trao đổi đều có lợi ích chính đáng trong việc chế độ quản lý eo biển Hormuz sau chiến tranh phải giống như trước chiến tranh, bởi đây là khu vực tự do lưu thông quốc tế. Việc vi phạm an toàn hàng hải là điều không bên nào mong muốn”. (Trong ảnh: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một phát biểu trực tiếp trên nền tảng của hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 13/4, ngoại trưởng nước này, ông Hakan Fidan cho rằng việc mở lại eo biển Hormuz về cơ bản có thể giải quyết được, nhưng câu hỏi về cách quản lý sau đó mới là điều các nước trong khu vực thực sự lo ngại.

Ngoại trưởng Fidan nói: “Điều cả thế giới mong muốn là vận tải quốc tế được tự do và không bị cản trở. Tôi không thấy vấn đề gì trong việc mở lại eo biển Hormuz. Vấn đề là liệu sẽ có đề xuất nào về việc quản lý trong tương lai hay không, và Iran có muốn đóng vai trò tích cực hơn sau này hay không”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm: “Các quốc gia trong khu vực mà tôi trao đổi đều có lợi ích chính đáng trong việc chế độ quản lý eo biển Hormuz sau chiến tranh phải giống như trước chiến tranh, bởi đây là khu vực tự do lưu thông quốc tế. Việc vi phạm an toàn hàng hải là điều không bên nào mong muốn”.

Về khả năng triển khai một lực lượng vũ trang quốc tế tại eo biển Hormuz và việc Thổ Nhĩ Kỳ có tham gia hay không, ông Fidan cho biết vấn đề này chưa được thảo luận nghiêm túc với Ankara.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ: “Quan điểm của chúng tôi là eo biển Hormuz nên được mở thông qua hòa bình. Việc can thiệp bằng lực lượng gìn giữ hòa bình vũ trang quốc tế gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt khi chiến tranh vẫn tiếp diễn”.

Ông Fidan nhấn mạnh: “Chúng tôi thấy nhiều quốc gia không sẵn sàng làm điều đó. Nhưng đây là chủ đề đang được thảo luận. Nó cần được giải quyết thông qua đàm phán cần thiết với Iran và các biện pháp thuyết phục, miễn là đàm phán đạt được tiến triển”.

Trong phát biểu với Anadolu, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng mô tả tình trạng đối đầu hiện nay.

Ông Fidan cho biết: “Phía Iran đang chặn một phía và cho phép những gì họ muốn đi qua. Phía Mỹ nói ‘anh không cho thứ tôi muốn đi qua, vậy tôi sẽ sang phía bên kia eo biển Hormuz và không cho thứ anh muốn đi qua’. Các bên đang cố cân bằng lẫn nhau”.

Chú thích ảnh
Một tàu hải quân di chuyển ở khu vực eo biển Hormuz ngày 1/3/2026. Ảnh: rnz.co.nz/TTXVN

Trước đó, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội ngày 12/4, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết sẽ triển khai biện pháp phong tỏa từ 10h sáng 13/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức khoảng 21h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

CENTCOM nêu rõ việc phong tỏa sẽ được thực thi đối với các tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm toàn bộ các cảng nằm trên vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Tuy nhiên, lực lượng này khẳng định sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải của các tàu đi qua eo biển Hormuz nếu không có hành trình đến hoặc đi từ các cảng của Iran.

Thông báo cũng cho biết các chi tiết cụ thể sẽ được cung cấp tới giới vận tải biển thông qua các thông báo chính thức trước khi biện pháp này có hiệu lực.

Động thái trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển eo biển Hormuz.

Cùng ngày 12/4, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết Hải quân Mỹ sẽ “lập tức” triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát và ngăn chặn tàu thuyền ra vào khu vực này. Ông nhấn mạnh quyết định có hiệu lực ngay lập tức và áp dụng đối với mọi phương tiện bị cho là có liên quan đến các hoạt động thương mại với Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cảnh báo rằng các tàu vi phạm sẽ không được đảm bảo an toàn trên vùng biển quốc tế, đồng thời cho biết đã chỉ thị quân đội duy trì trạng thái sẵn sàng cao.

Sau đó vào ngày 13/4, Iran tuyên bố sẽ duy trì kiểm soát và đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz, cảnh báo không một cảng nào ở Vịnh Ba Tư và Biển Oman sẽ an toàn nếu các cảng của nước này bị đe dọa.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB), Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang Iran nhấn mạnh, các tàu thuyền liên quan đến các bên đối địch sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz, trong khi tàu của các nước khác vẫn có thể lưu thông nếu tuân thủ quy định của Tehran.

Cơ quan này khẳng định việc thực thi chủ quyền trong lãnh hải là “quyền tự nhiên” của Iran, sẽ thiết lập một cơ chế thường trực để kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này, ngay cả sau khi xung đột kết thúc.

Cùng ngày, quân đội Iran tuyên bố kế hoạch phong tỏa đường biển của Mỹ là bất hợp pháp, đồng thời cảnh báo nếu an ninh các cảng của nước này bị đe dọa, toàn bộ các cảng trong khu vực Vịnh Ba Tư và Biển Oman cũng sẽ không an toàn.

Các tuyên bố nêu trên được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran tại Islamabad (Pakistan) kết thúc vào ngày 12/4 mà không đạt được kết quả.

Theo phía Mỹ, dù các cuộc thảo luận được đánh giá có tiến triển ở một số nội dung, song bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran vẫn là trở ngại chính khiến tiến trình đàm phán đổ vỡ.

Trong khi đó, tình hình giao thông tại eo biển Hormuz vẫn đang trì trệ. Iran đã đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này trong nhiều tuần sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào các mục tiêu tại nước này.

Sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần hôm 8/4, một số ít tàu thuyền đã bắt đầu di chuyển trở lại qua khu vực.

Ngày 11/4, phía Mỹ thông báo hai tàu chiến đã đi qua eo biển Hormuz để triển khai hoạt động rà phá thủy lôi. Tuy nhiên, thông tin này đã bị phía Iran bác bỏ.

Chú thích ảnh
Tàu hàng chờ ở ngoài khơi Oman để di chuyển qua eo biển Hormuz, sau khi Mỹ-Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, ngày 8/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Eo biển Hormuz, nơi hẹp nhất chỉ khoảng 33km (21 dặm) giữa Iran và Oman, bình thường xử lý khoảng 20% nguồn cung dầu thô toàn cầu, khiến mọi gián đoạn tại đây đều có ý nghĩa lớn đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Hai tuyến hàng hải của eo biển Hormuz, mỗi tuyến chỉ rộng khoảng 3,2km (2 dặm), buộc những tàu chở dầu lớn nhất thế giới phải đi qua một trong những hành lang vận tải biển dễ dự đoán và dễ tổn thương nhất trong thương mại quốc tế.

Bình thường, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển qua đây mỗi ngày, chiếm gần một phần tư thương mại dầu mỏ đường biển toàn cầu.

Phần lớn lượng dầu này được tiêu thụ tại châu Á, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm đa số lượng dầu thô đi qua eo biển Hormuz. Châu Âu cũng phụ thuộc vào tuyến đường này cho một phần đáng kể khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu từ Qatar.

Không giống nhiều tuyến hàng hải chiến lược khác, eo biển Hormuz gần như không có phương án thay thế quy mô lớn khả thi: chỉ có Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vận hành các đường ống dẫn dầu, nhưng tổng công suất vẫn thấp hơn nhiều so với lưu lượng qua eo biển.

Kể từ khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vào ngày 2/3, không cho phép Mỹ hoặc các quốc gia tham gia các cuộc tấn công gần đây vào Iran đi qua tuyến hàng hải quan trọng này, hoạt động giao thông thương mại gần như biến mất, đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào tình trạng biến động nghiêm trọng.

Sự gián đoạn này được các nhà phân tích đánh giá là cú sốc nghiêm trọng nhất đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu kể từ các cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian, đã đề xuất sáng kiến điều tiết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong đó bao gồm khả năng triển khai các lực lượng tuần tra chung với sự tham gia của Mỹ và Iran nhằm bảo đảm an toàn hàng hải. Tuy nhiên, đề xuất này chưa nhận được sự đồng thuận từ các bên liên quan.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Có thể gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Có thể gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, một lệnh ngừng bắn bổ sung kéo dài 45 hoặc 60 ngày có thể được đưa vào bàn thảo để các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN